
rồi, nhưng anh lại bỏ qua mà không mắng cô ta đến một câu. Không phải anh không biết giận mà anh thấy chuyện mắng mỏ nhau qua lại rất phiền phức. Còn chuyện giữa anh và tay Vũ, anh không muốn chiến cũng phải chiến. Nhiều lúc, mấy đứa trong phòng bức xúc chuyện này mà nói với anh: Mày làm một mẻ cho hắn chết ngạt đi. Dư dứ dư dứ, đau cả đầu.
Từ gương phản chiếu lên nụ cười khó hiểu của anh, nhớ lại lúc đang đi về kí túc bị hắn chặn lại, tưởng có chuyện gì hóa ra là: Lần thi này, nếu cậu không hơn được điểm tôi thì phải nhường ghế GB tài chính cho tôi!
“Nhường ghế GB tài chính” – cái câu này anh nghe đến mòn cả lỗ tai rồi. Không hiểu sao hắn yêu quý cái ghế ấy thế? Chẳng nhẽ lại nói: Xin lỗi vì mẹ tớ bắt tớ ngồi vào ghế đấy, nên tớ không tặng cho cậu được! – Đúng là trò đùa mà
Đang suy nghĩ mông lung chợt cửa phòng tắm bị nện như sắp gãy ra đến nơi, bên ngoài thằng Phong réo ầm ĩ
“Lại cà phê hả Huân? Mày có duyên với mấy đứa tạt cà phê thế? Tao mang áo này đi giặt luôn nhá! Mà tắm xong nhớ đến nhà vàng nổi đấy”
“Cám ơn” – anh nói vọng ra rồi cũng kéo mình ra khỏi đám suy nghĩ như mây u ám trong đầu. Phải gột rửa hết mới được!
Hương vị cà phê - Mờ Nhạt
Một ngày trôi qua không nhiều hứng khởi, hơn những thế còn hơi nhàm nhàm. Chỉ có điều, cô phát hiện ra hai bạn giường đối diện nói chuyện cũng rất dễ gần. Một bạn tên Thúy – sở thích đọc manga và bạn kia tên Liên – sở thích nghe nhạc. Lúc đầu thấy hai bạn ấy lầm lì thì nghĩ khó tiếp xúc, nhưng cũng nhờ con mắm xưa nay vẫn là chân hoạt náo viên trợ giúp, hai bạn ấy đã nói nhiều hơn và cười nhiều hơn.
Những ngày sau đi học, lịch trình của cô là như thế này:
6h40: Chuông kêu
6h55: Vệ sinh cá nhân cùng với thay đồng phục đã được là lượt tươm tất từ tối qua
7h00: Cầm gối đập vào mặt còn mắm vẫn còn đang há mồm ngủ
7h15: Đợi con mắm xong xuôi đâu đấy rồi sẽ cùng nhỏ và hai bạn kia đến phòng ăn để chén bữa sáng
7h45: Sải bước đến khu học – cô và Hương học cùng chỗ còn hai bạn kia phải đi xa hơn chút để đến tòa nhà thứ tư, nơi những con người tinh hoa của ngành “Bất động sản” trị vì
8h00: Vào lớp học
Lam Anh có thể coi là nhỉnh nhất về khoản tiếng Anh ở trong lớp, chứng minh cho việc đó là cô không phải thi đầu vào tiếng Anh như những đứa khác. Nhưng lợi thế giao tiếp trôi chảy siêu “fờ-luồn” của cô cũng chỉ dừng lại ở mức – cô hiểu thầy nói gì; còn nói về khả năng tư duy logic hay hiểu bài nhanh thì có thể nói bọn sên, ốc, rùa gọi cô bằng bà cố nội vẫn là may. Thành ra, có muốn thành quả bom bắn tiếng Anh ở trong lớp để làm màu với thầy cô cũng không được, Lam Anh đành ngán ngẩm ngồi nhìn mọi thứ xung quanh mà khẽ thở dài
Chợt hình ảnh của anh ở nhà truyền thống lại hiện lên trong não cô. Ngẫm đi ngẫm lại mới hiểu, cái áo kẻ sọc giở hơi bị anh choàng lên người là để làm gì? Chắc chắn là che cà phê do cô tưới lên rồi, vì lúc trước anh gì đó cũng nói là phòng bị kẹt khóa!! Nghĩ đến đây cô liền gục mặt xuống hai cánh tay vẫn rất ngoan ngoãn được khoanh tròn, xoay xoay cái đầu làm phần tóc mái bị rối bù, cô không thể hết day dứt về những việc đã làm được!
Đang trong tình trạng đầu bù tóc rối, chợt có giọng nói hiền dịu mà sao tê tái cất lên qua cái loa micro:
“Miss Lam…Anh” – ông thầy cố đánh vần tên cô theo cái biển tên ở trước mặt – “Can you answer my question?” – thầy giáo người Mỹ tên Michael rất dịu dàng mà nhìn cô bằng đôi mắt màu xanh dương hút hồn
“A…” – cô giật mình nhìn lên ông ấy, rồi mất ba giây định thần ông ấy phát ngôn cái gì, cô lại luống cuống tìm sự chi viện của con mắm bên cạnh. Xui thay, trước đó nàng ấy đang mải ngồi vẽ người mẫu thiết kế thời trang nên cũng chẳng nghe cái gì, thành ra quân chi viện duy nhất cũng bơ cô mà nhìn đi hướng khác
“Miss Lam Anh” – ông thầy lại lần nữa gọi tên cô, bước chân còn rất nhanh nhẹn mà tiến đến chỗ cô ngồi ở bậc thang thứ ba từ dưới lên
“I’m sorry, can you repeat again?” – cô gãi đầu gãi tai nhìn ông ấy, ngượng ngùng thốt ra cái câu bại hoại thanh danh
“Miss Lam Anh; if you don’t want to learn my subject, you can quit every time you want. My door always opens!” – ông thầy “Mai-cồ” tuy vẫn cười, đôi mắt vẫn hút hồn nhưng tuyệt nhiên từ miệng lại phả ra hơi lạnh thấu tủy
Cũng đã một tuần cô đi học ở trường, tuy đầu óc trì độn nhưng chưa lần nào để bị giáo viên nhắc nhở hay sờ gáy. Và cũng đã một tuần cô cố quên đi hình ảnh của anh vương vất trong não, đến hôm nay rảnh rỗi sinh nông nổi khơi ra thì lại dính phốt đẹp như thế này! Đành ngậm ngùi, Lam Anh không biết làm gì ngoài xin lỗi rối rít rồi hứa sẽ ngoan ngoãn nghe giảng. Thành ra cả giờ môn “Quyết định trong kinh doanh”, cô ngồi như phỗng, thẳng lưng, mắt hướng chính diện bục giảng, đầu gật gật theo mỗi câu ông ấy nói dù thật sự không hiểu gì…Chột dạ lại nghĩ, nếu mẹ biết tình hình học tập của cô như thế này chắc hết đường sống quá!!!
Hương vị cà phê -