anh lại mang cái dáng vẻ như đứa chả thích học như thế??
Mặt vẫn đang ngây dại, đôi mắt đã sớm ngu ngơ sau lớp kính đen, đôi môi cũng không tự chủ mà vẽ ra một nụ cười si ngốc; chợt từ một phía nào đó có tiếng hét lớn
“Có đứa nào vào đây kìa?”
Sau tiếng hét thất thanh đó là tiếng rì rào xôn xao rộn rạo từ khắp nơi trong tòa nhà. Mọi người và kể cả anh đổ dồn ánh mắt ra phía cô và Hương vẫn đang thậm thút dưới tán lá.
Bị bắt quả tang, hai đứa bị lôi ra khỏi nơi ẩn náu. Hai tay giơ lên đầu như bị chĩa súng, miệng cũng mấp máy không nói nên lời. Có bạn định phi ra gọi bảo vệ hốt hai đứa này lên ban kỉ luật của viện, nhưng đã bị Đăng chặn lại
“Hai bạn là ai?” – Đăng dũng cảm tiến lên đối đầu với hai “kẻ xấu”
“Em là…”
Chưa kịp nói hết câu, cô và Hương đã bị hai trợ thủ đắc lực ở đâu đó tháo hộ lớp kính đen che nửa khuôn mặt.
“Ơ…cô em” – Đăng nhướn cao mày nhìn cô mà thốt ra vẻ thích thú lắm – “Cô em tìm…” – Đăng vừa quay được nửa người, ngón tay còn đang chuẩn bị sẵn sàng để chỉ vào ai kia ngồi cách đó không xa
Thì…
“Xoạt”
“Ôi chết cha, tao xin lỗi, mày có sao không Huân?” – Hữu – một trong những đứa cùng phòng anh. Cậu ta vì mải nhìn hai đứa đen kịt từ đầu đến chân mà vấp vào cạnh bàn, làm cốc cà phê trên tay cứ như thế mà tự nhiên đổ vào người anh
Sau quả vấy hoành tráng đó, tất cả mọi người đều hướng về anh. Đăng mở to mắt vì sự trùng hợp quá mức cho phép, còn cô với Hương thì há mồm bỏ lửng trước tình huống đang xảy ra
Bàn tay, áo trắng, quần âu và sách đều bị cà phê vấy lên. Anh phẫn nộ nhích từng centimet khuôn mặt nhìn lòng bàn tay đang có những giọt cà phê chảy tong tong xuống sàn gạch trắng bóng loáng. Thằng Hữu thấy cục tức của anh sắp phun ra đến nơi thì liền với hộp khăn giấy vội vã lau cho anh. Hắn vừa lau vừa không quên nở nụ cười tạ tội
“Xin lỗi, tao không cố ý, hôm nay tao sẽ giặt quần áo cho mày. Được không? Tha lỗi cho tao nhé” – thằng Hữu xum xoe
Anh hít lấy một hơi thật sâu vào trong khoang phổi, giờ này phút này, những ánh mắt ngây dại của mọi người không làm anh để tâm nữa, một đường chiếu thẳng đến cô vẫn còn đang đờ đẫn trước cú hất cà phê không kém phần đẹp của Hữu, đôi mắt đã sớm không giữ được lửa giận mang theo nỗi uất ức bấy lâu nay mà nhìn cô xoáy sâu!
“Anh Huân, anh làm sao vậy?” – chợt có giọng nói oanh vàng của ai đó vang lên làm phá tan bầu không khí nặng trịch vốn đang lưu động
Mỹ Linh – GB khoa “Quản trị khách sạn” tiến đến bên anh, cô ấy không khỏi làm ra vẻ mặt lo lắng cho anh, tiện khăn mùi xoa trong tay còn lau lau vạt áo bị cà phê đổ lên
“Để em lấy áo khác cho anh nhé?” – Mỹ Linh liếc xéo qua Hữu rồi lại nhìn anh vẻ khẩn trương
Anh không nói, cũng chẳng để ý đến nàng Linh phát ngôn gì với mình. Một bước hai bước anh tiến thẳng đến nơi Lam Anh đang chôn chân. Khoảng cách ngày càng được rút ngắn, vẻ mặt của anh cũng vì thế mà khó coi hơn. Không lâu sau anh đã đứng cạnh Đăng – nơi gần cô nhất cũng là nơi anh có thể bóp nát cô dễ dàng nhất
Lam Anh run sợ nhìn theo đôi mắt mang hình hỏa tiễn của anh. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm đó, mỗi lần xoáy sâu vào cô lại mang đến sự ớn lạnh khó tả. Không gian đã hẹp này con hẹp hơn vạn lần, Lam Anh thấy chính áp lực từ phía anh làm cho khó thở. Cô ấp úng nhìn lên đôi mắt ấy rồi lại vội vã cụp xuống, lắp bắp nói được vài chữ
“Em…em…muốn đến…để xin lỗi”
Anh thâm trầm nhìn xuống đỉnh đầu hơi chút lại chuyển động do sự bối rối từ nơi cô, lại nhìn ánh mắt rụt rè sợ hãi hơi chút nhướn lên nhìn rồi hạ xuống ngay sau đó. Chợt toàn bộ những người hiện diện trong Golden Bell bị không khí nặng nề đè bẹp, khiến tất cả đều cố nín thở chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo!
Thấy tình hình nguy kịch, Hương mắm liền mở mồm cứu bạn
“Chúng em là muốn đến xin lỗi anh. Không ngờ lại ảnh hưởng đến mọi người như vậy. Thật sự xin lỗi!” – con Hương nhìn quanh rồi cúi đầu liên tục
Nhưng từng đó không đủ để cứu cô được khỏi ánh mắt như dao sắc nhọn. Hơi thở của anh lúc trước còn gấp gáp do tức giận nhưng dần dần cũng điều hòa được phần nào….Rồi…rất đơn giản thôi, một lời nói đủ để xé nát trái tim nhỏ bé của cô:
“Tôi thật sự rất chán ghét mỗi lần cô xuất hiện” – mặt anh không thay đổi cảm xúc, giọng nói cũng nhỏ chỉ đủ để bốn người là anh, cô, Hương và Đăng nghe thấy, nhưng tuyệt nhiên một chút gọi là “tha thứ” cũng không có. Câu nói của anh đúng như những gì anh đang diễn đạt…là chán ghét!
Không gian trong phòng vốn đã nặng nay đeo thêm vài tấn bi thương. Anh quay người bước ra lối cửa chính cùng cái đuôi Mỹ Linh lẽo đẽo theo sau…Mọi người đều nhìn anh rồi lại quay ra nhìn nạn nhân vừa bị lời nói gì đó của anh găm vào
Đôi mắt nhìn xa xăm theo bóng lưng anh khuất dần trong màu nắng. Trái tim bị xé nát cứ tự động rỉ máu trong lồng ngực bất ổn. Sống mũi cay cay đã không thể ngăn nổi nước mắt lăn dài. Tôi thật sự rất chán g