Old school Swatch Watches
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324991

Bình chọn: 9.5.00/10/499 lượt.

cũng kiếm cách tránh mặt cô, cớ ngọt như kẹo rồi lại đến gai góc xù xì như mít. Nói chung đã học chung với anh hai năm dưới tòa nhà Golden Bell, tưởng chứng khoảng cách rút bớt ai ngờ đâu lại càng xa cách. Nghĩ đến những gì cô đã đánh đổi để có thể vào được Golden Bell, tất cả là vì anh! Bởi vậy cô nhất quyết không bao giờ bỏ cuộc!

Hương vị cà phê - Mờ Nhạt

Sáng thứ bảy:

“Thúy manga, có thấy Chè Lam đâu không?” – Hương mắm tuy sáng ngày nghỉ nhưng đã dậy từ sớm để ngồi cày level Audition. Đang định khoe Lam Anh về “ông chồng” siêu cấp, siêu VND của mình nhưng gọi hoài mà không thấy đâu thì liền quay ra hỏi người bạn giường kế

“Không, tỉnh dậy đã chả thấy nó đâu rồi” – Thúy manga nhàn hạ đọc truyện tranh trên giường, cũng chỉ nhún vai một cái tỏ vẻ không biết

Từ sau vụ hôm ở Golden Bell, Lam Anh rất buồn. Trêu không cười, đùa không quan tâm. Cứ như thể cái bóng ma lượn lờ đến lớp rồi lại lượn về kí túc, có hôm sáng ngủ dậy cô còn hù cả phòng sợ hãi vì giống y đúc con gấu trúc. Mà hình như Lam Anh muốn nói câu xin lỗi với Huân quá hay sao mà trên lớp liên tục phải “I’m sorry” với thầy cô; kiểu này không sớm thì muộn cũng bị đưa vào tầm ngắm thôi!

“Chết thật, không biết sáng nay đi ra ngoài đã thay bộ Hello Kitty chưa?” – Hương lo lắng cắn móng tay. Coi như cầu trời nhỏ ăn ở rất tốt, đừng để cho con bạn đầu óc Châu Quỳ kia làm ê mặt cả phòng mười này

Nhưng sự thật thì cái vụ đầu óc Châu Quỳ và mắt gấu trúc đã kết thúc từ hôm trước. Sau một đêm suy nghĩ, cuối cùng Lam Anh cũng quyết định: Dù có bị nói như thế nào, có bị phũ thế nào, cô cũng phải đi xin lỗi anh. Trước nay cô làm sai luôn luôn xin lỗi, cô không muốn để day dứt này đeo bám. Có thể xin lỗi xong sẽ không bao giờ gặp anh nữa; nhưng học cùng chung một cái lồng, việc "chẳng may" là có thể xảy ra. Cô sẽ làm sao để cảm thấy thoải mái nhất khi rơi vào tình huống “nhỡ đâu” chạm mặt anh trong tương lai!

Bởi vậy, từ sáng sớm cô đã sửa soạn rồi mò lên khu giáo viên – nơi có lịch dạy của giảng chính và trợ giảng. Tiết thu đã nhè nhẹ thổi qua làm dịu đi những đợt nắng gắt, Lam Anh thong thả nhìn biển chỉ dẫn, rồi men theo những con đường từ lớn đến nhỏ để đến được tòa nhà giáo viên.

Hôm nay là cuối tuần nên không có nhiều giáo viên qua lại, điều này khiến Lam Anh cảm thấy thầm may mắn vì không phải chạm mặt cơ số những con người mà cô “I’m sorry” suốt cả tuần qua. Đứng trước bảng lịch dạy, Lam Anh nắm chặt tay thành nắm đấm tự nhủ với mình: Sau vụ “I’m sorry” lần này, sẽ không bao giờ phải xin lỗi nữa

Cô nhìn bảng lịch dạy cao cao, to to chiếm trọn cả một mặt tường; lúc cúi cúi lúc lại phải nhướn chân lên để xem. Dò dò…

“Trần Huân, Trần Huân….” – cô kiễng cả chân lên, nheo mắt soi chữ Trần Huân

“Thứ 2, 8h30 sáng”

“Ôi cám ơn” – cô vui vẻ khi nghe thấy có người nhắc hộ - “Ớ…” – nhưng có gì không đúng ở đây, cô đi một mình mà?!

Lật đật quay người lại phía sau, cô tí nữa té xỉu khi nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của anh ở ngay sau mình. Chân tay mềm nhũn, lưng cũng vô định mà đập vào cái bảng ở phía sau. Mắt mở to, miệng lắp bắp, thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt vài cái

“A…Annnhhh….Huân” – cảm giác này còn đáng sợ hơn việc đối diện với bố trong vụ điểm số

Anh nhìn cô, nhưng không còn là ánh mắt sắc lạnh xoáy sâu như những lần trước. Một chút ấm áp đã xuất hiện trong đôi mắt ấy, một chút “tha thứ” đã hiện lên trong tròng mắt đen. Nhớ lại ngày hôm đó, sau khi lột bỏ đống cà phê lần ba ra khỏi người, anh chợt nghĩ đến cô. Anh nổi nóng lúc đó có chút vô lý, rõ ràng là do thằng Hữu làm mà anh lại đi trút giận lên cô. Hình ảnh như đồng loạt ùa về, cô xâm phạm vào GB là để xin lỗi, hoàn toàn không mang theo hung khí là thứ cà phê ngòn ngọt bám mùi ấy! Nhưng đỉnh điểm của việc anh nghĩ đến gặp cô là khi thấy thằng Đăng tập tễnh ôm lấy hạ bộ đi về phòng, thấy nó vật ra đấy, tay vắt lên trán, mồ hôi chảy ròng ròng, anh mới hỏi chuyện:

“Sao vậy?”

“Bị bạn của cô em đá trúng” – cậu ta trả lời trong mệt mỏi

Anh khẽ cười hắt, không ngờ cái tên phong độ ngời ngời này lại bị gái “đá trúng” – “Sao lại bị đá trúng?”

“Vì tao tha cho cô em, còn bạn của cô ấy tao giữ lại. Định tính làm si đánh bóng một chút, ai ngờ nó dữ như sư tử” – thở dài

“Bệnh” – anh nhếch mép cười với cái dáng cá khô của Đăng

“Mày bệnh thì có, không đâu để con gái nhà người ta khóc rồi chạy đi. Ở nhà bà nội mày xem lắm phim thần tượng quá đúng không Huân? Thành ra mày hành xử như có thằng viết kịch bản sẵn ấy!” – Đăng bỏ tay khỏi trán, đưa mắt về phía anh

“Khóc chạy đi?” – anh lặp lại ý chính, đôi mày không quên nheo lại

“Thì cô em đó…lúc mày đi, nó đứng khóc suốt, tao thấy tội quá mà không biết làm sao” – Đăng thở dài – “…mày không đâu trút giận lên nó, còn cái thằng giường bên, mày lại bỏ qua. Dù gì nó cũng đến để xin lỗi mày, bỏ đi Huân!”

Đúng vậy, không đâu lại trút giận lên cô ấy. Người cũng