Polaroid
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325031

Bình chọn: 9.00/10/503 lượt.

mặt lại cảm thấy ngại ngùng? Tập rượt cả chủ nhật, không biết cô có thể làm tốt không? Hít một hơi thật sâu, tự nhủ thầm: Cố lên!

Hương vị cà phê - Mờ Nhạt

Mười giờ hai mươi, Lam Anh đã đứng đợi ở trước cổng đi vào Golden Bell. Nhìn đội bodyguard hùng hổ đen ngòm, một chút ý định tiến sâu vào trong cũng phải mau chóng đá biu đi. May thay Golden Bell là nơi đẹp nhất học viện vì cây xanh ở đây um tùm, râm mát thoải mái. Chọn cho mình chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng có những tán lá rộng khắp vươn dài; Lam Anh ngồi đó, cảm giác hồi hộp giờ đây đã nhuốm trọn toàn bộ cô. Chiếc váy xếp ly màu hồng phấn kết hợp với áo sơ mi trắng cách điệu, tóc dài đen nhánh được cột đuôi gà, mái bằng được chải cẩn thận; Lam Anh nhẹ nhàng mà xinh xắn; tuy vậy có ai đoán được, trong cô giờ đây hỗn độn hệt như tivi nhiễu sóng.

Chút chút lại nhìn đồng hồ, từng tích tắc qua đi là tim cô lại đập lên một hồi. Một phút trôi qua mà cảm giác như cả tiếng rồi…vừa nhấc đồng hồ lên, thấy lâu lâu, Lam Anh lại tiếp tục xem; kết quả rõ rành rành là kim giờ còn chả chịu di chuyển. Lúc này, cảm giác của cô là: Nếu chỉ thấy anh bước ra thôi, chắc cô sẽ vì vỡ tim mà té xỉu. Biết thế nghe lời Hương mắm nên đến muộn một chút, thấy anh rồi sẽ đỡ hồi hộp hơn. Đây lại đến sớm thế này, để giờ cô như quả bom nổ chậm, sẵn sàng boom bất cứ lúc nào!~

Đôi mắt nhìn chăm chăm về phía dải đường nối từ tòa nhà ra cổng, cô không biết mắt cô chớp bao nhiêu lần nhưng hình như mí mắt bị đơ rồi. Khẽ thở dài, hơi đánh ánh mắt sang một bên cho đỡ mỏi…đúng thời khắc đó, hình bóng anh xuất hiện…

Anh ấy kia rồi, anh ấy kia rồi

Trong cô thối thúc cô là vậy, nhưng bên ngoài thì đã ngây dại toàn bộ. Cơ thể cũng không cho phép cô ngồi nữa mà rất tự nhiên đứng thẳng dậy. Anh ấy bước đi trong nhàn hạ, thảnh thơi; vẫn là bộ đồng phục GB quen thuộc với áo trắng sơ mi, quần đen, ca-vat đen; nhưng với kiểu mặc nổi loạn của anh, trông nó thật chỉ giống một bộ quần áo thời trang nào đó để đi chơi. Củ ấu ca-vat nới lỏng lệch lạc trên cổ áo, áo sơ mi bỏ thoáng ra khỏi quần, anh ấy còn chả thèm đi đôi giầy tây mà viện phát – thay vào đó là đôi giày thể thao cổ cao khỏe khoắn màu đen trắng. Bàn tay nhàn hạ của anh đưa lên chỉnh chỉnh phần gáy tóc hỗn độn…Anh có cái vẻ gì đó của một tên con trai mới lớn, lại đâu đó phảng phất mùi vị của cậu trai hai mươi cộng. Từ anh ấy luôn luôn toát ra sự kì lạ muốn khám phá!

“Đợi tôi lâu chưa?” – đống suy nghĩ dài dằng dặc của Lam Anh cũng đủ giờ cho anh đi đến đứng trước mặt cô như thế này

“A…dạ…không lâu lắm” – Lam Anh giật mình, lại ngại ngùng hơi đứng lùi ra phía sau

Anh không nói gì, rất khoan khoái ngồi xuống chiếc ghế đá mà cô chọn trước đó. Dáng ngồi thoải mái, không gò bó; anh để khuỷu tay mình dựa trên thành ghế. Đánh mắt về phía cô, anh hỏi:

“Đứng vậy nói chuyện có ổn không?”

“À…vâng” – tại sao chứ? Tại sao cứ ở cạnh anh là cô lại như con ngốc thế này? Ừ thì cứ cho là bình thường cô cũng chả giỏi giang gì, nhưng không đến nỗi ú a ú ớ như thế này

Lam Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, cô không dám ngồi sát hơn vì nếu như vậy, cánh tay đang dang rộng của anh trên thành ghế sẽ làm cô lọt thỏm vào đó mất. Giống như, anh đang ôm cô vậy! Lại còn vì mùi hương này nữa, thứ mùi nhè nhẹ mà như thuốc độc khiến ngửi một lần sẽ hoàn toàn bị thu phục. Cô sợ rằng tiến sát thêm nữa, hương thơm đó sẽ khiến tâm trí cô bị đánh loãng mà phát ngôn bừa phứa.

“Anh dạy xong rồi ạ?” – cô lấy hết sức bình sinh để hỏi han anh

“Ừm” – anh trả lời lơ đãng, đôi mắt lại hướng lên nhìn tán cây bàng trên đầu. Cứ như thể đây là lần đầu tiên anh ngồi kiểu này vậy!

“A…anh có mệt không?” – bắt đầu nói luyên thuyên

Đang trong trạng thái ngửng cổ, nghe cô hỏi, anh lập tức cúi xuống nhìn cô, đầu hơi nghiêng, mắt anh cũng không lộ cảm xúc gì mấy: “Không – mệt!”

“Vậy tốt rồi” – ôi mẹ ơi con run quá, bí quá – “Em…em muốn đến ….để xin lỗi anh!”

“Tôi đang nghe đây” – anh vẫn khuôn mặt đó, thái độ đó, giọng nói đó

“Trong hai chuyện vừa qua, em thật sự xin lỗi anh. Em không cố tình để anh gặp xui xẻo với em vậy đâu, chính bản thân em cũng không ngờ hai lần em đều đổ cà phê lên người anh” – Lam Anh quay lại đối diện anh, bàn tay mở giơ lên ngang đầu – “…em thề là giờ em không mang cà phê theo nữa rồi…Dù rằng em rất thích uống nó” – cô cúi đầu thú nhận

“Vậy nên, em rất muốn xin lỗi anh. Em biết anh rất chán ghét khi gặp em và em cũng hứa sẽ không làm phiền anh nữa nếu anh đồng ý tha thứ cho em. Nếu anh đồng ý, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, đây là lời hứa danh dự” – đoạn đầu thì có vẻ hùng hồn, nhưng câu cuối hình như đã nhuốm mùi nuối tiếc thành ra cô nói nhỏ hơn hẳn một bậc. Khuôn mặt cũng vì đó mà hiện lên nỗi buồn man mác

Anh nhìn cô liến thoắng một hồi, rồi lại nhìn cử chỉ hành động trên khuôn mặt và tay chân của cô. Đúng là trong đầu cô gái này không chứa những thứ mà trong não anh đang chứa?