cô nói có tám chữ mà bị xả vào mặt cả một bị xỉ vả. Nhưng cũng phải thôi, không đăng ký được đúng là chỉ còn nước về kì sau học lại. Ai bảo cô không biết thương bố mẹ? Cô thương lắm chứ, nên giờ cô sẽ cố đấm ăn xôi xin xỏ; dù gì cũng còn con nhỏ **** lằm lặm kia nữa..
“Cô ơi, còn cách nào để đăng ký không ạ? Thật là tin này em không đọc được trên web viện…”
Chưa kịp nói hết, cô lại tiếp tục bị mưa xuân phun đầy mặt – “Đấy là việc của em, cô không có quyền hạn để giúp em. Học để ấm vào thân em chứ có phải cho cô đâu…”
Mặt Lam Anh đã nhăn nhúm lại như quả táo tàu, đúng là cô bất cẩn thật nhưng đâu đến nỗi phải nặng lời như thế! Muốn xông lên mà đạp thẳng vào mặt bà giáo này lắm rồi, nhưng nín nhịn…nhịn nhịn….cô không muốn ngày mai lên phần “Trò chuyện” của viện có tin: Vụ án nghiêm trọng: nữ sinh năm nhất ngành quản trị kinh doanh dùng ghế phang vào đầu giáo viên văn phòng
Hít lấy một hơi nữa, hôm nay không đăng ký được, cô quyết giải chiếu đắp chăn ngủ ở đây. Dù có bị khinh bỉ rẻ mạt thế nào, cô cũng phải làm cho xong. Mẹ à, mẹ thấy con gái yêu mẹ chưa T.T
“E…”
Chưa kịp mở lời và bà giáo kia cũng chưa kịp tặng mưa xuân miễn phí vào mặt cô thì cửa phòng bị đẩy vào bất ngờ. Cả cô và bà giáo ấy theo phản xạ đều quay lại xem là ai…Ơ, anh thể dục!?
“Em chào cô” – anh ấy một bước tiến thẳng, rồi lại quay ra phía cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú – “Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi”
Bà giáo kia ớ ra không hiểu chuyện, cô cũng không khá hơn. Nói thẳng ra lúc này cô không tin nổi vào mắt mình, nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới, cái bộ đồng phục mà cô nhìn quen đến nỗi nhảy cả vào trong giấc mơ đang được chàng trai trước mặt mặc rất thẳng thớm trên người. Không phải chứ, anh ta là GB kìa??
“Nộp báo cáo hả em, để đây cho cô đi” – bà giáo giọng đang từ chanh chua chuyển ngoắt sang nhẹ nhàng đột xuất khiến ai đó đứng kia lạnh cả sống lưng
“Vâng, mà bạn nữ này có việc gì vậy cô?” – Kỳ đánh mắt sang cô, rồi lại cười nhoẻn miệng với bà giáo đồng bóng
“À, sinh viên này không đăng ký lớp trợ giảng của em trong đợt tới. Giờ full chỗ rồi lại tới đây đòi khoan hồng” – bà ta liếc xéo sang phía cô
“Vậy sao? Vậy cô có thể giúp bạn ấy được không? Thêm một người cũng không sao” – Kỳ cười tươi, một cú hit thôi đã chiếm trọn trái tim chảy nước của bà giáo màu đỏ
“Ờ thì…một người…”
Ngu thay, cứ để sự thể như thế coi như chót lọt. Vậy mà tình thương đồng loại của cô luôn luôn bùng cháy mọi lúc mọi nơi, nghĩ đến con bạn chí cốt đang dùng móng heo mà phi đến đây thì trong tâm lại thấy thương cảm. Không một chút ý thức về sự ngu xuẩn của mình, Lam Anh rất hùng dũng mà thốt ra cái câu đáng để tạc lên bia, truyền đến muôn đời sau:
“Hai người cô ạ” – tay trái giơ số hai, tay phải đưa ngón cái cong tám mươi độ ba mươi tư phút của mình lên, cô còn gật đầu một cái chắc nịch
Khuôn miệng cười của Kỳ đã sớm méo đi phân nửa, mặt bà giáo kia cũng thâm đen không kém. Đây đúng là cái kiểu được voi đòi tiên, bà giáo mê trai đã xém chút nữa là viết thêm một dòng vào bản đăng ký rồi. Vậy mà cái mồm hại cái thân, đến bây giờ cả chỗ ngồi ngoài hành lang cũng không có!
Mang tậm trạng tồi tệ cùng Kỳ ra khỏi khu giáo viên, cũng vừa lúc con mắm mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy đến:
“Thế nào, đăng ký được chưa?” – giọng Hương bèn bẹt, có lúc ngắt quãng do chạy quá nhanh
Nhìn thấy con bạn mình xả thân cứu giúp, Lam Anh không cầm được tâm trạng xám ngoét mà xệ mặt méo xệch với con Hương, mồm bạnh ra, giọng nhè nhẹt như sắp khóc:
“Học lại rồi Hương ơiiiii” – cô còn chả để ý anh chàng tên Kỳ vẫn đi theo mình từ lúc trước đến giờ
“Ặc, thế là không được hả?” – đang nhìn Lam Anh, con mắm xưa nay tinh đời đã tăm tia được bộ đồng phục khác lạ của Kỳ, nàng ta chợt xấn xổ đến van nài anh nhanh không chớp mắt – “Anh là GB quản trị kinh doanh đúng không ạ? Lần trước khai giảng em đã thấy anh. Anh ơi, anh cứu bọn em với, bọn em sẽ nguyện chăm chỉ học anh đàng hoàng tử tế”
Kỳ nhìn Lam Anh ủ rũ đến nỗi mềm oặt cả người, lại nhìn cô bạn có khuôn mặt bầu bĩnh trước mắt rất khoa trương mà nắm tay anh cầu khẩn. Khẽ che miệng giấu đi nụ cười, anh cũng chỉ nói những gì anh có thể làm được
“Anh sẽ xem xét rồi xin cho bọn em. Hai đứa cứ về đi, cũng sắp tối rồi” – anh nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng khểnh cuốn hút
“Thật không anh?” – cả cô và nhỏ Hương đồng thanh nói
“Thật, nhưng anh chỉ hứa được 50% thôi nhé”
“Vậy tốt quá, bọn em đợi tin từ anh” – mặt hai đứa đang đen ngay lập tức quay trở lại sắc hồng vốn có. Cảnh tượng hiếm gặp này, anh sẽ phải ghi nhớ trong lòng mới được
“À, Lam Anh, cho anh số điện thoại, có gì anh sẽ liên lạc với em” – Kỳ tiện tay rút điện thoại từ túi quần ra
“À, vâng…09724xxxxx” – cô không nhớ mình đã khai tên với anh ta từ lúc nào, nhưng việc anh ấy giúp vụ này quan trọng hơn
Trước khi rời khỏi không q