
cô gái cà phê kia. Lớp anh luôn luôn có ghế trống để nhỡ đâu có sinh viên lỡ, anh sẵn sàng có thể đáp ứng. Đăm chiêu một lúc, Huân nói:
“Được, mai em sẽ chuyển vị trí đó sang cho anh”
“Vậy không còn gì bằng, cám ơn cậu nhé. Có gì tôi sẽ đãi cậu một bữa” – Kỳ vui ra mặt, trong giọng nói của anh ta còn nhuốm vị ngòn ngọt
“Không có gì” – Huân cười lấy lệ rồi lại xoay ghế vào làm việc
Cô gái cà phê này…thật khiến người khác phải suy nghĩ?
Trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai, tất cả sinh viên đi trong khuôn viên học viện đều được chứng kiến cảnh một cô gái tóc đen dài ngang vai buông thõng, mái được cắt bằng khiến khuôn mặt của cô ấy thêm phần dễ thương, chiếc váy đồng phục xếp li màu xanh ca-rô đang cùng cô ấy bay nhảy trong làn gió nhẹ. Chẳng là cảnh tượng đẹp mắt ấy chỉ để nói lên việc Lam Anh đang mang theo tâm trạng hết sức vui vẻ chạy thật nhanh đến trước cổng Golden Bell. Mang đôi giày thể thao màu hồng cam đế kếp dày, cô cảm thấy mình có thể biến thành hỏa tiễn ngay lúc này!
Bắt đầu từ việc ngóng chờ hai hôm liền, cuối cùng em dế yêu quý cũng kết nối cho cô nói chuyện với vị cứu tinh của cuộc đời: anh Kỳ GB… Anh ấy báo đã đủ chỗ cho cả Hương và cô đến học; anh ấy còn rất tốt bụng nói lịch trợ giảng đầy đủ. Có trời biết đất biết, Thúy manga và Liên rapper biết; cô và con Hương đã hạnh phúc thế nào! Hét ầm cả khu kí túc, tí nữa thì bị quản sinh cho đứng xách xô nước; cô và con mắm vui sướng tột độ vì đã thoát khỏi kiếp bị học lại. Trong đầu cô lúc ấy chỉ muốn chạy thật nhanh đến kí túc nam để cảm ơn Kỳ, nhưng cố nín nhịn đến sáng mai, chắc chắn cô phải hậu tạ anh ấy thật tốt mới được.
Vậy là từ sáng sớm, trước giờ vào lớp một tiếng, cô đã "chạy bộ thể thao" đến tòa nhà vàng lấp lánh ấy để mang quà cảm ơn mà Hương và cô đã vất vả cùng nhau thực hiện. Tối hôm qua, xuống nhà ăn năn nỉ ỉ ôi mấy bác bếp cho cô và Hương nhờ chỗ. Chịu sự đe dọa nạt nộ từ phía các bác quen với việc cầm dao, cô và Hương đã phải cố nhịn nghe xỉ vả một lúc rồi mới được độc chiếm căn bếp rộng thênh thang mà cũng sạch tuyệt mĩ để làm….bánh. Ý tưởng này một trăm phần trăm lấy từ đầu óc màu hồng của con mắm, nó nói mang cái này đến chắc chắn anh ấy sẽ cảm động rớt nước mắt mà lần sau nhờ gì làm nấy *hớ hớ*. Haizz, bó tay với cái đứa mục đích để trên đầu như con mắm, còn cô thì chỉ nghĩ đến việc phải nói anh ấy rằng: “Em cảm ơn anh rất nhiều” thôi! Đứng trước cổng Golden Bell, tuy là lần thứ ba cô đến đây và cảnh vật vẫn như vậy, nhưng tuyệt nhiên không hồi hộp như hai lần trước. Cô cũng không hiểu tại sao, có lẽ chắc vui mừng quá nên sự hồi hộp cũng chả có sân để lấn.
Mở điện thoại bấm số của Kỳ, thật kì lạ sao cô làm mọi chuyện đều rất tự nhiên đến nỗi ngượng ngùng vì anh ấy là người khác phái cũng bị gạt sang một bên:
“Em chào anh, anh có rảnh không ạ? Em đang đứng ở trước Golden Bell, em có thứ muốn đưa cho anh”
“Vậy sao?” – Kỳ đang làm việc nghe thấy cô nói vậy thì vui vẻ muôn phần, không hiểu sao bút từ tay anh cũng tự động rơi xuống.
Bỏ lại công việc phía sau, vội đi nhanh ra phía cổng, tâm trạng anh lúc này là hồi hộp lên xuống không thôi! Bước chân của anh cũng tự động mở rộng khoảng cách, cảm giác này thật hiếm có nhưng cũng thật tuyệt vời. Cô ấy chủ động đến đây tìm anh sao? Càng nghĩ thì Kỳ càng đi nhanh hơn, tay anh nắm hờ, khuôn mặt đăm chiêu nay đã hoàn toàn thoải mái !
Thấy bóng cô lấp loáng sau cánh cổng lớn, giờ không còn là đi nữa mà là chạy rồi! Anh chỉ mong sao thật nhanh để đến được với hình bóng ấy.
“Xin lỗi em, để em phải đợi lâu rồi” – Kỳ thở hồng hộc trước mặt cô, tay cũng chống xuống khuỷu chân, là do anh chạy quá nhanh nên hơi thở đứt quãng liên tục
“Ôi anh có sao không? Em không đợi lâu lắm đâu ạ” – Lam Anh thấy anh thở dồn dập thì vội lấy cốc cà phê từ trong bọc ra đưa anh – “Anh uống tạm đi, hihi”
“Cám ơn em” – Kỳ đứng thẳng người dậy, một mắt nheo lại vì nắng chói. Anh đỡ lấy hộp cà phê mà vui vẻ mở nắp ra uống một ngụm
“Thật cảm ơn anh quá. Không có anh chắc bọn em chết mất. Mà anh tài ghê nha, em nghe nói xin hai chỗ rất khó, vậy mà anh làm liền tay trôi chảy. Em phục anh ghê lắm!” – Lam Anh giơ ngón tay cái thể hiện “nhất” lên trước mặt. Miệng cười tươi lộ ra hàm răng đều đặn xinh xắn, đôi mắt cũng vẽ lên hai vầng trăng khuyết đẹp đẽ. Cả người cô như toát ra vẻ thanh thoát dưới ánh nắng mới.
Kỳ ngây dại nhìn cô! Có phải là do anh lóa mắt hay trong não anh giờ ngập tràn hình ảnh cô? Để đến nỗi khuôn mặt cười ấy như biến thành một bản tình ca réo rắt vào con tim đang đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực trống trải. Anh định nói với cô rằng có một chỗ là do Huân giúp, nhưng nhìn vẻ mặt một trăm phần trăm cảm phục và tin tưởng của cô với mình, những gì định thốt ra lại tuột vào bên trong. Anh không muốn mình ích kỷ như vậy, nhưng thật sự lúc này, anh muốn cô ấy chỉ nhìn duy nhất về phía anh. Anh sợ rằng, nếu Lam Anh biết Huân cũng ra tay giúp;