
hà thể thao nhé”
Hôm nay lúc lên tầng đề chuẩn bị giờ, anh có chạm mặt Kỳ. Ông anh đó chặn anh lại, rồi lần nữa cảm ơn vì anh đã giúp, hôm nào hẹn anh đi ăn. Cũng chả biết làm sao, Huân chỉ cười chừ rồi nói không có gì. Lần sau biết là để giúp cho cô gái cà phê, chắc chắn cho anh vàng anh cũng không giúp!
Hết chuyện này đến chuyện khác, đúng hôm nay là ngày bức bối của anh, khóa mới sao lại nhiều nhân “não khủng” vậy thế không biết? Dù anh hiểu được tài chính khó nhất là tư duy suy luận logic và có những thuật toán khó hiểu, nhưng cổ họng cùng đống nước bọt anh bỏ ra sao lại không tác dụng gì với các bạn trẻ này vậy?? Tưởng tượng xem, khi anh quay lên bảng viết một vài công thức có thể coi là đơn giản, mỗi công thức ghi chú thích đàng hoàng từng kí hiệu, hơn những thế mồm nói xa xả như tên tự kỉ gặp bạn hàn huyên; vậy mà đến khi quay xuống thì cảnh tượng lại là: đa số mặt đần thộn, ngơ ngác đến tội nghiệp; còn những thành phần khác đang cười, thấy anh quay xuống liền tắt ngay giả vờ ngu ngơ nghe bài. Anh hỏi hiểu chưa thì có bạn gái rất chi là “đẹp” lên tiếng: Anh giảng lại lần nữa được không? ….Trong tình huống này anh chỉ biết giật giật lông mày! Cô em à, anh đây nói ba mươi phút rồi đấy!!
Cổ họng bỏng rát, Huân vừa đi ra khỏi lớp “quái thú” vừa dùng tay bực bội nới lỏng củ ấu ca-vat, chưa một khóa nào anh cảm thấy xì khói tai như khóa này. Đi giảng được tí lương vậy mà bị hành cho nát họng lại còn ung sủ đến bại não, thật không đáng! Vòng ra khu thể thao, đằng nào cũng là xả stress, hôm nay là quá đủ với anh rồi!
Trong lúc đó….
“Chè Lam đi xem đấu bóng rổ không?” – Hương không để cho cô đi thay quần áo liền kéo cô ra khỏi phòng
“Bóng rổ tao có biết gì đâu mà xem?” – Lam Anh cau mày, tay vịn vào lề cửa chống chọi với những cái kéo mạnh bạo của mắm
“Tao thề hôm nay mày không đi, mày hối hận cả đời” – con mắm dùng sức kéo tuột cô ra khỏi cửa – “…anh Huân đấu chính đấy, xem không?”
Há? Anh Huân? Bóng rổ sao? Cũng chả đợi có nói đồng ý hay không, Hương đã lôi cô xềnh xệch đi. Phải công nhận, nhà thể thao hôm nay như có tổ chức show của sao K-pop, bao nhiêu bạn nữ thì bấy nhiều băng rôn, ảnh ọt…mỗi người một thần tượng, mỗi người một ảnh. Chen mãi mới ngồi được vào chỗ, tuy không phải chính giữa nhưng cũng không đến nỗi khó nhìn lắm. Tưởng vậy là an tọa, vậy mà các bạn nữ trước mặt chưa thi đấu đã rú lên ầm ĩ, đứng vẫy vẫy ảnh như đúng rồi, làm tầm nhìn “không đến nỗi” của cô bị giảm mất một nửa.
Rất tự nhiên thôi, trái tim của cô lại nhắc nhở phải tìm hình bóng của anh. Nhìn ngang ngó dọc, cô cứ lúc ngồi rồi lại nửa đứng nghếch cổ lên xem anh ở đâu. Nhưng đúng là nhọc sức, sao cô không nghĩ đến điều này sớm hơn: Đó là khi nào fan nữ của anh hô tên anh, điều đó có nghĩa là anh đã ra. Quả đúng là linh nghiệm, bắt đầu từ dãy cao nhất đến dãy thấp nhất hét ầm lên: “Anh Huân aaaaa”; cô chỉ cần nhìn thẳng là đã thấy anh ngay rồi! Ảo diệu thật!
Vẫn bộ đồng phục quen thuộc đó, vẫn mái tóc không chỉnh đốn đó, vẫn ca-vat bỏ lệch lạc trên cổ áo ấy; nhưng lần nào anh xuất hiện cũng đem cho cô một thứ gì đó mới lạ, đòi hỏi , kích thích từng giác quan của cô. Khuôn mặt anh nhìn nghiêng thật quá đẹp! Cô không nghĩ rằng lúc nhìn anh nghiêng anh lại tuyệt mỹ đến vậy. Chiếc mũi cao cùng đôi mắt thâm sâu như cộng hưởng với nhau dệt lên một bức họa hoàn hảo mang tên anh. Dáng vẻ anh cũng không lấy gì là run sợ trước đám hùng hổ đằng trước, lần nào cũng thảnh thơi nhiều lúc bất cần đời đến mức thái quá.
Xoay xoay cổ tay và gáy, anh cúi người xuống sẵn sàng trận đấu!!
Có cho cô xem cả một show về bóng rổ cô cũng không hiểu và có tặng cô vé đi xem miễn phí cô cũng không thèm đả động. Vậy mà trận đấu chỉ có người nhảy lên, rồi đuổi nhau loạn xị ngậu để cướp quả bóng tròn tròn vừa ôm, cô đã xem không bỏ xót một tích tắc. Từng bước di chuyển của anh, đều bị cô thụ gọn vào tầm mắt vốn hạn hẹp. Từng cú cướp bóng, những cú xoay người điệu nghệ, rồi kết thúc là cú vít rổ đẳng cấp; thân thể anh lơ lửng bám lấy chiếc rổ trên cao rồi rất tự do mà thả người rơi xuống…tất cả đều như thước phim quay chậm đang đều đều chiếu trong não cô. Nụ cười với đồng đội, những giọt mồ hôi chiến thắng, những cái đập tay mạnh mẽ; cả thân thể anh toát ra dư vị thật khó cưỡng!
Trận đấu kết thúc với kết quả là đội anh thắng! Nhìn đám nữ sinh thi nhau reo hò rồi kéo xuống bu quây anh và bạn anh, cô đột nhiên cũng muốn điên loạn một lần mà gào thét thế. Nhưng suy nghĩ ấy mau chóng bị chặt đứt vì sợ rằng anh sẽ cảm thấy chán ghét với sự xuất hiện của mình. Mông lung kiểu gì, ngây ngốc kiểu gì mà thân ảnh của cô đã bị Đăng nhìn thấy! Từ trên cao nhìn xuống, cô thấy rõ sự lúng túng của bản thân khi Đăng gọi anh rồi chỉ lên phía cô, theo hướng tay của Đăng anh cũng nhìn lên….Cùng ánh mắt anh rơi trên người mình, cô ngượng đến đỏ cả mặt…!~ Con Hương mắm thì vẫn đứng đó bấm tin nhắn, bỏ mặc cô lạc lõng đối mặt với ánh mắt nhìn một lần rồi sẽ nhớ mãi. Thú