
uy anh ấy chỉ cười rồi lại kiên trì giảng lại cho cô, nhưng bản thân cũng cảm thấy ngượng ngùng. Có nhiều lúc một vấn đề mà anh phải giảng đi giảng lại ba bốn lần lận, lúc đó cô mới vỡ ra một phần tư ý. Không phải cô cố tình không hiểu mà là do cái đầu kém thông minh của cô không thể tiếp thu nhanh được. Nhưng cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho cô. Cả viện này đều biết sinh viên của anh Kỳ toàn loại thít cổ, đầu to mắt cận, chắc anh đã quen với việc dạy sinh viên giỏi nên vào vấn đề một cái là anh giảng một lèo; quá nhanh, quá tốc độ, quá chóng mặt, quá choáng váng – cô không theo nổi!!
Đang ngồi mơ màng lắc lư não theo từng câu chữ anh nói, nhìn tờ nháp giờ đã kín mấy vòng tròn rồi sơ đồ MindMap; chợt cái bụng của cô lại như có cái gì đấm vào, đau đến toát mồ hôi. Cố mím răng mím lợi để không bị anh phát hiện, cô nói:
“Em đi William Cường một chút anh nhé” – cười gượng
Đang giảng đến thuyết Gantt, chợt cô nói vậy làm anh đơ ra mà đưa mắt lên nhìn cô. Sau vài giây tiêu hóa, cuối cùng anh cười hắt ra, ngồi thẳng người dậy rồi dựa lưng vào ghế; anh hơi hất đầu ra phía cửa ý bảo cô cứ đi tự nhiên.
Cô thấy Kỳ đã đồng ý thì vui vẻ tâm tình, cười cười ngu ngu vài cài rồi phi nhanh ra WC ở thư viện. Nhưng mà....Oh s.h.i.t! Cái biển “Bảo trì” to sụ được viết bằng thứ tiếng Anh chán nản sao lại đặt chềnh ềnh ở đây thế này? Không biết hôm nay ăn phải gì nhưng giờ vấn đề là bụng quá đau và nhà vệ sinh gần nhất thì không thể vào, cô chả còn thời gian phân tích tình hình liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm anh “người Việt lai Tây” ở gần nhất quanh đây.
Vừa ôm bụng vừa chạy riết, vừa đi vừa ngó ngàng; cuối cùng cô đã gặp anh William ở giảng đường từ lúc nào không hay. Cô phi một mạch vào trong nhà vệ sinh, khóa cửa “cạch” một cái, thoải mái ngồi giải quyết tình trạng bạo động của em ruột. Mười phút trôi qua, bụng của cô cũng đã dần bình ổn. Mặt ngửng lên trần, mắt lim dim thỏa mãn, Lam Anh theo thói quen với tay sang bên phải để lấy giấy….
Son of the @#$%&*!
OMG, tại sao còn mỗi cái lõi nâu nâu gầy gầy này vậy? Không phải chứ? Công tác tiếp giấy ở nhà vệ sinh trong viện được bình chọn là đỉnh của đỉnh mà? Tại sao lại có tình huống trớ trêu này? Và cũng tại làm sao mà vận vào cô?...Lo sợ đến mức sắp phát khóc, cô không muốn cả đêm nay ngồi đây đâu.!!~ Đánh liều gõ gõ vào cửa, mong sao có bạn nữ xinh xắn nào bên ngoài có thể nghe thấy lời thỉnh cầu của cô
“Có ai ở ngoài không ạ? Trong đây hết giấy, có thể lấy hộ em một chút được không?” – giọng có nhỏ nhẹ thủ thỉ, tay không ngừng gõ “cộc cộc” vào cánh cửa màu ghi trước mặt. Giờ này thì lòng tự trọng cũng vất xó thôi
Đợi một phút, hai phút, năm phút…không thấy có động tĩnh gì? Thôi chết chắc rồi! Cô còn vội mà vất cả điện thoại ở thư viện, nếu không thế thì không phải giờ này cô có thể liên lạc với mắm nhờ trợ giúp rồi không? Huhu, ông trời ác quá, con có làm sai cái gì đâu mà nỡ lòng nào đầy ải con đến một nơi đầy hương vị của bản thân thế này?? Nội tâm gào thét, nước mắt hai giọt cũng đã tuôn rơi, nước mũi cũng vì thế mà chảy dài làm bên trong khoang tắc nghẹn, chút chút lại “xịt” lên một cái đau thương
Nhưng….Chợt....
Vị cứu tinh của đời cô đã ra mặt! Đang mải ngồi lau nước mắt, nghĩ đến số phận hẩm hiu, chợt thấy một cuộn giấy mới tinh được tay ai đó đưa vào từ trên nóc cửa. Mừng rơi nước mắt, cô vội chộp lấy rồi cũng không quên lên tiếng cám ơn.
“Cám ơn bạn, bạn học ở đâu? Tên gì? Có gì mình sẽ hậu tạ bạn?”
Không lấy một lời đáp, chỉ nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi; cô khẽ bĩu môi vì độ chảnh của cứu tinh. Nhưng nghĩ nếu không có bạn ấy, cô một trăm phần trăm là bại hoại thanh danh rồi. Chắc chắn bạn gái dễ thương ấy sẽ gặp nhiều may mắn!!. Mang tâm trạng vui vẻ ra ngoài, cô còn không quên ngâm nga trong cổ họng bài hát yêu thích. Rửa tay, sấy tay thơm tho, cô hùng hồn bước ra ngoài.
Nhưng cảnh tượng trước mắt mới làm cô choáng váng này!? Cả một lũ khoảng bảy, tám đứa con trai gì đó mặt mày cau có nhăn nhúm như táo tàu quắt, bọn chúng đi qua cô mà không thèm để ý. Đứa ôm bụng, đứa đi cà nhắc, miệng chúng nó còn không ngớt lèm bèm khó chịu. Đứng nép vào một bên đồng thời quay mặt úp vào tường, trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ: Biến thái! Tại sao nhà vệ sinh nữ lại có trai đi vào? Chẳng nhẽ nhà vệ sinh nam ở đây cũng đang bảo trì, mấy bạn này không chịu được mà phải đi sang đây?....Sợ hãi với những gì tưởng tượng, cô nhắm mắt nhắm mũi đi dáng con cua ra ngoài. Lúc ra đến gần cửa, bên tai còn nghe văng vẳng mấy đứa ấy nói chuyện với nhau:
“Ác thật, bắt chúng ta đứng ở ngoài đợi, chả hiểu tại sao? Không phải đây là nơi gần nhất thì tôi đã sang chỗ khác rồi. Chẳng nhẽ lại vào WC nữ?"
Chẳng nhẽ lại vào WC nữ?
Thoát ra khỏi đó rồi mà đầu cô vẫn còn văng vẳng câu nói như sét đánh bên tai ấy. Đây chẳng phải WC nữ sao? Thằng biến thái. Để xác định lũ bệnh hoạn trong kia chuẩn bị được lên mục “Trò chuyện” của viện, cô rất