XtGem Forum catalog
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325265

Bình chọn: 10.00/10/526 lượt.

còn nghĩ cô bị tâm thần phân liệt mới phát bệnh….Sau một hồi thuật lại câu chuyện dơ như chưa bao giờ từng được dơ của mình trong nước mắt, Lam Anh mới bớt chút phiền muộn mà chỉ nấc nhẹ lên từng hồi. Bọn bạn thì nghe ra vấn đề liền nhảy vào an ủi cô:

“Thôi không sao đâu, chắc hắn ta chả biết mày đâu mà lo” – Thúy manga lấy máy sấy tóc cho cô, rồi cũng nhẹ giọng an ủi

“Phải đó hắn chỉ là tốt bụng đưa cho mày thôi chứ hắn có thèm ngó mày qua cửa đâu” – Liên rapper xưa nay vẫn bắn nhanh mà không có dấu câu như thế

“Quả này dễ mai lên mục “Trò chuyện” của trường lại thấy” – Miss. Phá Game – Hương mắm

Đã xuôi xuôi được một chút, nghe con mắm đùa thì cô lại khóc to hơn. Họa cho Hương bị chịu những lời xỉ vả, mắng c.h.ửi; những cái đấm như trời giáng của hai đại nữ hiệp: Thúy manga và Liên rapper. Cuối cùng thì mắm cũng chịu ôm đầu ngồi một góc mà mở miệng ra an ủi cô:

“Mày xả nước mòn da mục toilet, họa cho tao phải “hái hoa” nhờ bên hàng xóm. Tao còn đang định củng đầu mày thì đã bị củng rồi đây này” – con Hương xuýt xoa ôm đầu, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt mang điện của Liên thì đành xum xoe – “…nhưng tha cho mày vì hôm nay mày gặp xui đó. Quên đi mà sống em ơi! Mày cứ ôm cái kí ức mang màu vàng nổi ấy thì còn lâu mới ngóc đầu lên được em ạ”

Biết con Hương là chúa độc mồm độc miệng, nhưng nó nói cũng chí phải. Nếu không thải cái thứ bốc mùi ấy ra khỏi đầu thì chắc có nước cô nghỉ học mà về nhà ôm mẹ mất. Sụt sùi mất cả một hộp giấy, cô tính lăn lên giường đi ngủ cho quên sầu; bởi vì kí túc không cho mang chất kích thích hay rượu bia vào nên đành xả stress bằng cách….đi ngủ thôi!

Vừa đắp được cái chăn lên người, chợt ở ngoài kí túc đầy rẫy tiếng ồn ã, la hét; làm cô cau mày miễn cưỡng hé mắt ra xem có chuyện gì. Thúy manga và Liên rapper xưa nay lạnh lùng – không tính, nhưng biết ngay là cao thủ hóng chuyện mang tên Hương mắm đã vội vã xọc chân vào đôi dép gấu trúc mà phi thẳng ra ngoài hành lang xem có chuyện gì. Thấy nó ra được năm phút thì chui tọt vào phòng, lưng dựa vào cửa, mắt mở to mũi thở hồng hộc. Rồi cũng nhanh như chớp nó phi ào đến giường cô nằm, hất chăn của cô lên, miệng không ngớt oang oang như bắc loa lên nói:

“Anh Kỳ GB đến mày ơi!!!! Không phải anh ta đến tìm mày đấy chứ?”

“Hả?” – Lam Anh giật mình mình mà bật bắn ra khỏi chăn

“Kia kìa, anh ấy đứng ngay ở cửa kí túc” – con Hương hướng tay chỉ ra phía cửa

“Không phải chứ? Chắc anh ấy đến tìm ai khác rồi” – cô cố gạt đi suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu

Nhưng cũng chả gạt đi được đâu xa vì ngay ở ngoài cửa, một giọng nói không kém phần loa kèn của ai đó đang bô bô ầm ĩ làm nhộn nhão hết cả khu hành lang dãy hai này

“Ai tên Nguyễn Lam Anh ra có anh Kỳ GB quản trị kinh doanh gặp kìa”

“Đấy thấy chưa, anh ta đến gặp mày mà. Khai đi, mày chuyển hướng sang anh Kỳ GB này từ hồi nào hả? Thế Huân thì sao?” – con Hương giọng từ chắc nịch lại chuyển sang chất vấn

“Đâu có, tao cũng không biết tại sao? Có nên ra không?” – cô lo lắng xoắn xuýt hết cả lên. Vì cô biết, nếu cô mà xuất hiện bây giờ là mai sẽ lên mặt báo của viện ngay lập tức.

“Tao cũng….”

Con Hương chưa kịp đưa cho cô kế sách gì thì cửa phòng đã bị đẩy vào vô duyên vô cớ. Người đẩy cửa là một bạn gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ buộc lệch sang một bên, thân hình có vẻ nuột đấy thế mà mặt sao lại dữ dằn thế kia. Cô bạn ấy làm cả phòng của Lam Anh phải đưa ánh mắt ra mà đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.

“Bạn là Lam Anh đúng không?” – bạn ấy nhìn thẳng vào mắt cô, hất hàm lên nói – “Ra ngoài đi anh Kỳ đang chờ. Anh ấy là bậc bề trên, chức vụ cao, lại còn là con viện trưởng; bạn nên biết thân biết phận một chút, đừng bắt anh ấy chờ”

“Nó ra hay không nó tự có chân đi, bạn không phải nhảy vào đây mà bla bla lên thế đâu. Nội quy kí túc vẫn còn dán chềnh ềnh ở cửa kia kìa. Mắt sáng thế mà hành động như đui vậy?” – con Hương bất mãn liền nhảy bổ ra mà chu chéo với bạn tóc lệch

Nghe chúng nó cãi nhau ầm ĩ chí chóe, cô đau cả đầu. Tức mình xỏ dép đi ra ngoài, tách đám nữ sinh vẫn còn mặc nguyên quần áo ngủ bu đầy ở trước cửa phòng; cô hùng dũng hiên ngang bước ra trước hàng loạt tiếng bàn tán lên xuống liên hồi

“Lam Anh” – Kỳ quay lại nở nụ cười khi thấy cô bước ra

“Em xin lỗi vì bắt anh đứng chờ” – cô cố dặn nở nụ cười, vì thật sự giờ cô mệt lắm rồi. Cảm giác như vụ dầm nước làm người cô gai hết cả lên

“Không, anh phải xin lỗi em mới đúng. Vì khu kí túc nữ rất nghiêm nên không thể vào tận nơi hỏi thăm em” –Kỳ nhẹ vén sợi tóc bị gió thổi bung của cô vào mang tai

Lam Anh nhanh nhích người lùi xuống tránh cử chỉ thân mật của anh, cô nhoẻn miệng cười rồi nói: “Anh tìm em có việc gì ạ?”

“Anh muốn hỏi em đã đỡ chưa? Chiều nay em làm anh sợ chết khiếp” – Kỳ dịu dàng nhìn cô, rồi lại nhìn sâu hơn chút nữa. Anh muốn khẳng định rằng cô đã hoàn toàn hết bệnh.

“À, không sao đâu ạ. Tại…bụ