
ng cá nhân sang một bên, giờ này kì thi giữa kỳ sát mông rồi, cô không thể chểnh mảng thêm nữa. Hôm nay là thứ sáu – nốt hôm nay thôi là sẽ được có hai ngày nghỉ hiếm hoi sau cả tuần vất vả chật vật. May thay môn kết thúc một tuần lại là của cô Elizabeth – người giảng chính mà Lam Anh yêu quý nhất. Không phải cô ấy hiền dịu gì chỉ là Elizabeth rất hiểu tâm lý sinh viên….Đang chăm chú nghe giảng, slide cũng đang chạy đều đều trên máy chiếu…
Chợt…
Cả giảng đường rộ lên tiếng rì rầm xôn xao không ngớt, họ còn không ngớt chỉ lên máy chiếu – nơi đang có slide chiếu chậm của hàng loạt những bức ảnh mà nhân vật chính là – Lam Anh
Mọi người hết chỉ chỏ rồi lại quay ra nhìn nạn nhân đang ngồi đực, đờ đẫn ở vị trí của mình. Con mắt cô đứng tròng khi nhìn hàng loạt những bức ảnh của cô và Kỳ bị tung lên, rồi còn rất đẹp được chạy slide với nhiều kiểu hiệu ứng khác nhau. Ảnh cô và anh học trong thư viện, ảnh ở kí túc, ảnh ở giảng đường. Thôi đi, như vậy chả nói làm gì, vì việc đó cô đã nghĩ qua rồi. Điều làm cô uất ức nghẹn tận cổ đó là những bức ảnh bị cắt ghép quá đáng. Mặt cô bị ghép với thân thể trần trụi của ai đó với những lời bình khiếm nhã kiểu: “Hang động” chuyên ve trai hay Không biết nằm dưới bao nhiêu anh rồi hay Tã lắm rồi còn mơi trai.
Con mắm bức xúc đứng lên hét lớn: “Đứa nào làm chuyện đê tiện này ra mặt đi. Đừng có chui rúc như cờ hó ngửi phân thế”. Còn đối với cô lúc này, hai lòng mắt đã rung lên lay động, lòng bàn tay trước đó còn thoải mái giờ đây siết chặt, người cô cũng vì thế mà nóng lạnh liên hồi. Ai làm việc này chứ? Ai làm việc bỉ ổi này với cô? … Đám bạn ngồi sau cùng Hương thấy người cô bất động cứng đờ như vậy thì vội vã an ủi. Con Hương đứng chắn trước mặt cô nói tất cả chỉ là giả, là giả toàn bộ. Nhưng giả thế nào khi Elizabeth đang toát mồ hôi hột vì không biết làm sao để tắt cái “văn hóa phẩm đồi trụy” truyền bá công khai kia đi.
Nước mắt từng giọt nóng ấm đã rơi xuống từ khóe mắt rung động. Nhân phẩm, lòng tự trọng, danh dự của cô bị vùi dập chỉ trong mười lăm phút trình chiếu. Lam Anh chợt cảm thấy nơi đây thật ngột ngạt, cảm giác ánh mắt soi mói của mọi người như sắp bóp nát cô mất rồi. Đứng dậy và lao nhanh ra cửa, cô vừa chạy vừa để những giọt nước mắt vương *** phía sau. Chạy qua các dãy học, hành lang, cầu thang; mọi ánh mắt nhận ra cô đều quay ra bàn tán. Ngạt thở quá, trống rỗng quá! Lúc này đây, cô chỉ muốn trốn ở một nơi nào đó, xuống âm phủ hay địa ngục cũng được, nghĩa là cho cô mượn tạm nơi nào đó để cô trốn đi.
Cô cứ thế chạy riết, chạy mãi đến nỗi cô xô vào ai đó làm cô và người đó cùng ngã ra. Khuỷu tay, khuỷu chân bị chà sát mạnh xuống mặt đường nhựa đau rát, nhưng cô không quan tâm. Vừa khóc vừa cúi người xin lỗi:
“Tôi xin lỗi, xin lỗi nhưng thật sự tôi không thể đền bạn được. Tôi hứa sẽ xin lỗi bạn, nhưng không phải bây giờ, tôi xin bạn” – cô nói những câu không liên quan gì đến nhau và nước mắt thì cứ tuôn rơi làm hai đôi má vốn ửng hồng giờ đây ướt nhẹp thê lương đến tội nghiệp.
Anh đứng dậy phủi quần áo, ngửng mặt lên thấy người va vào mình là cô, thì đôi mày đang nhíu chặt liền giãn ra. Thấy cô khúm núm cúi đầu liên tục, đầu tóc chỉn chu nay cũng bông rối xù xì, anh chỉ nghĩ là cô hậu đậu rồi lại xum xoe xin lỗi như mọi khi. Tính bỏ đi, chợt đôi mắt anh đanh lại khi nghe thấy tiếng nói ngột ngạt cùng nước mắt lã chã rơi xuống mặt đường, thân thể anh ngỡ như đóng băng ngay lúc ấy…
Huân tiến đến sát gần cô, nhìn cô gái bé nhỏ chân tay xây xát, nước mắt rơi liên tục, vẫn đang cúi gập đầu trước mặt anh mà nấc lên liên hồi - trái tim anh chợt gợn lên một hồi….
Lại một bước nữa tiến gần đến cô – khoảng cách tưởng như chỉ vươn tay là anh có thể lau được những giọt nước mắt kia, giọng nói trầm ấm của anh mang theo lo lắng đưa đến bên tai cô:
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Chuyện gì đã xảy ra?
Lam Anh ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn người đối diện mình. Cô không hiểu mình lúc này là như thế nào? Nhưng nhìn thấy Huân, nhìn thấy người cao hơn cô cả một cái đầu đang che đi ánh nắng phía trước mặt; nước mắt cứ tự động tuôn rơi. Cô cảm thấy mình ủy mị trước mặt anh, cô muốn nhao vào lồng ngực đó để khóc cho mòn tảng đá đang án ngữ trong cô. Vậy là, cứ như một đứa trẻ, cô đứng khóc nấc lên từng hồi. Nước mắt nước mũi tèm nhèm, cô không quan tâm. Chỉ là lúc này, cô muốn khóc, vậy thôi!
Nhìn bộ dạng cô thảm thế này, trong anh có chút luống cuống. Kinh nghiệm yêu thì chưa có, nhưng kinh nghiệm dỗ con gái khóc thì có thể viết thành sách. Vậy mà không hiểu sao, đứng trước cô thế này, tay chân anh trở nên thừa thãi, cơ thể anh lại bất động đến mức ngây ngốc. Anh muốn dỗ dành cô, muốn vỗ về để cô nín khóc. Không phải vì anh yêu thích gì cô! Chỉ là thấy cô khóc thế này, anh là người có trái tim, cũng nên làm gì đó cho phải đạo! Nhưng những gì anh thực hiện lại ngược hoàn toàn với bên trong anh nghĩ. Đôi mày khẽ nheo lại, anh nói với cô:
“Đừng khóc nữa, nói cho tôi n