
am Anh lớp MNG4 là ai làm?”
Thắng nghe đến Lam Anh thì chợt ngắc ngứ, nhưng hắn ta cũng rất mau chóng lấy lại tinh thần, đôi mắt xếch liền ngay lập tức cộng hưởng cùng nụ cười đểu:
“Anh nói vụ gì cơ? Sao em không biết?”
Huân đưa mắt nhìn Thắng, cũng chả hơi đâu mà hỏi vặn cậu ta. Anh lạnh lùng tiến đến cái máy “phim heo” của cậu ta mà tự động mở lên. Thấy anh nhanh lẹ hành động, Thắng liền vội vã đứng chắn trước màn hình, vạt áo vest đồng phục cũng vì đó mà tung bay.
“Thật sự là em không biết chuyện đó” – Thắng toát mồ hôi hột
“Tôi hỏi cậu lại lần nữa, ai làm vụ của Nguyễn Lam Anh?” – Huân bị chặn lại thì cũng không dây dưa. Anh đút hai tay vào túi quần, mắt đưa ra ngoài cửa sổ thảnh thơi hỏi
“Em…em…thật sự không biết” – Thăng rung rung khóe miệng nói
“Nguyễn Nam Thắng, C3-F5, tôi nhớ tên cậu rồi. Về sau có mệnh hệ gì đừng trách tôi không báo trước” – Huân hơi nhếch khóe môi, trước khi đi khỏi anh không quên ghé vào tai Thắng nói – “Về sắp hành lý đi là vừa!”
Thắng cứng đơ người, cảm giác như ai đó vừa đưa hắn ta vào trong tủ đá vậy? Đôi mắt Thắng rung rung cùng thân thể nhìn ra phía cánh cửa vẫn đang chỉ được đóng hờ, khốn thật, nếu anh ta đã nói thế có nghĩa là những việc liên quan đến hắn đều đã bị nắm thóp. Huân không phải là người thích đem chuyện này nọ đi dọa nạt chơi, anh ta đã mất công đi nửa vòng viện để đến đây, có nghĩa anh ta có mục đích thật. Hơn thế nữa, hắn còn đang dưới trướng của anh ta, không cẩn thận thì đúng là dọn đồ đạc về ngay thật. Vụ hắn đem gái về phòng, đem chất kích thích, cúp học, ngủ lang,…chẳng nhẽ anh ta đã biết hết?
Thắng lo sợ run rẩy, hắn lo vì ông bố ở nhà biết chuyện sẽ cắt tiền tiêu vặt hàng tháng lên đến bảy con số không của hắn. Lật đật chậm rãi những bước đầu, càng về sau chân Thắng càng mất tự chủ mà lao về phía trước. Đẩy mạnh cửa phòng, Thắng tất tưởi chạy theo Huân vẫn đang nhàn hạ đi đằng trước
“Anh Huân, quay lại đây một chút” – Thắng nắm lấy vai Huân, thở hồng hộc vì mệt
Sau hai giây do dự, Huân quay lại nở một nụ cười lấy lệ - “Được”
Trong căn phòng rộng ba mươi mét vuông, đối với Huân đó là cảnh vật còn đối với Thắng là không gian bức người. Uống liền mấy cốc nước, cuối cùng Thắng cũng nói ra được sự việc:
“Là con Giang học cùng khóa với em làm. Không hiểu sao hôm đó nó mang đến cho em một cái USB trong đó có một đống ảnh rồi nói: Mày hack vào toàn bộ máy của viện cho tao. Em có hỏi nó để làm gì, thì nó nói con nhỏ này động vào người tình của nó” – Thắng nhìn Huân từ trước đến giờ vẫn chăm chú nghe, mặt hắn lộ rõ vẻ bất lực – “Em cũng đã nói phòng thông tin chỉ duyệt những thông tin có liên quan đến thông báo của viện, hay những bức ảnh đạt tiêu chuẩn; nhưng… cô ta lôi việc lần trước em đánh nhau ra, còn kêu có cả clip làm bằng chứng, nên…” – Thắng lí nhí
“Vậy đống ảnh đó cậu còn giữ không?” – Huân đứng dựa lưng vào bàn, đôi mắt anh nhìn lên Thắng
“Còn còn ạ, em vẫn còn giữ. Anh muốn lấy sao?” – Thắng mở to mắt hỏi
“Để lại cho cậu ngắm?” – Huân hỏi ngược lại, trong đáy mắt còn bắn ra tia lửa
“Ahaha, em biết rồi sếp. Để em lấy cho anh và sẽ xóa toàn bộ, del sạch” – Thắng tâm tình vui vẻ, liền đá mắt với anh một cái
Tay vừa click chuột, mắt dán vào màn hình; Thắng vừa làm vừa ngoái đầu lại hỏi Huân đang đứng như dám thị coi thi đằng sau:
“Cô bé này là bạn gái anh à?”
“Tập trung vào làm đi” – Huân trả lời với khuôn mặt không cảm xúc
“Ầy, gì mà phải giấu. Anh ở trường bao nhiều người theo như thế, vậy sao không chọn cho mình một cô đi. Anh có biết không? Mấy đứa con gái lớp em hôm nào cũng như điên loạn ngồi hôn hít ảnh anh” – nói đến đây Thắng bật cười lớn – “Cảm giác mặt anh cháy đến nơi”
“…” – “Nói một câu nữa dọn vali về nhà” – Huân nhếch một bên mày lên, khóe môi khẽ giật giật: Chúng nó có ảnh từ bao giờ? Anh có chụp sao?
“Dạ dạ” – Thắng cười chừ - “Xong rồi anh này” – Thắng để vào lòng bàn tay anh một cái USB màu đỏ, hắn còn đứng thẳng dậy cười cười với anh.
Huân nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt, rồi cũng nhanh chóng quay người bước đi. Những người trong ngành tài chính ai cũng biết Huân là người rất khó gần và khó hiểu. Hơn nữa, có một điều cấm kị là không bao giờ được để anh ta sờ gáy. Không hiểu anh ta là người hay là ma mà chuyện gì cũng biết, hơn thế, hình như anh ta rất giỏi trong môn “Tâm lý học”, nên chỉ cần nhìn cử chỉ ánh mắt thôi là đã đoán ra người đó đang nghĩ gì!
Thở phù ra bằng mồm, Thắng mệt mỏi ngã người vào ghế xoay. Ít nhất hắn làm việc tốt ngày hôm nay sẽ lấp liếm được những chuyện xấu trước kia…
Hương vị cà phê - Mờ Nhạt
Lam Anh cuối cùng cũng được về kí túc, tuy có mệt mỏi nhưng vẫn phải nhảy ngay vào bàn học cày, vì thứ hai sẽ thi môn đầu tiên – có nghĩa là chỉ còn mỗi ngày hôm nay để ôn. Con Hương biết vậy thì cũng không cản, dù gì giai cấp nông dân luôn phải chịu áp bức, vất vả t