
?” – cô ta quay ra nhìn lũ người đằng sau, mặt khinh bỉ muôn phần – “Này bạn trẻ, thích vu oan giá họa thì phải xem là ai đã biết chưa? Không có ngày mất mồm như chơi đấy”
“Tôi chả cần biết cô là ai” – Hương cười khẩy – “À, chắc là con tài phiệt hả? Thế thì phải làm thế nào cho bố mẹ mát mặt đi chứ. Không ngờ xinh gái thế này lại xem phim cấp ba”
Chát….
Cô ta căm phẫn tát thật mạnh vào má trái của Hương làm cô mất thăng bằng liền ngã xuống đất. Chưa hả, cô ta còn xông vào túm tóc giật mạnh cổ Hương lên tính giơ tay tát cái nữa thì bị một bàn tay khác giữ chặt lại.
“Anh Đăng…” – cô gái tóc lệch run rẩy nhìn Đăng, ngay lập tức cô ta quay ngoắt một trăm tám mươi độ - “Cô ấy đánh em nên em mới phản kháng. Cô ta đúng thật là mặt dày mà, em đã rất dịu dàng trước đó”
“Hhh, dịu dàng?” – Hương thở ra bằng mang tai, nhếch mép cười rồi lấy tay lau khóe môi rỉ máu – “Tôi nhớ mặt cô rồi, ra khỏi trường đừng có dập đầu van lạy chị đây tha thứ” – nói rồi Hương quay người bỏ đi
Đăng nhìn theo bóng Hương dần khuất thì mới quay người lại, nhẹ nhàng đánh rơi cánh tay trông thì có vẻ nhỏ bé mà lại chả biết kiêng nể gì hết. Anh mặt tỉnh bơ lau lau bàn tay vào vạt áo, anh tính bỏ đi thì bị cô ta kéo lại
“Anh phải tìm lại công bằng cho em, anh Đăng. Cô ta đánh em thật đó” – Giang – cô bạn tóc lệch lên tiếng năn nỉ anh
“Tôi xem hết rồi. Khỏi bịa chuyện” – nói rồi anh phủi mông bước đi, bỏ lại đằng sau cái nhìn tức tối đến hiện tia máu trong con mắt của Giang
Đăng đuổi theo Hương đang đi đằng trước, từ sau có thể thấy cô ấy rất bức xúc. Anh khẽ cười thầm, khá khen cho cô bạn nghĩa khí đấy chứ!
“Này, đi chậm thôi, anh mệt quá” – Đăng chạy theo, tay với với sau thân ảnh của Hương
“Anh mệt hay không mặc xác anh”
Trêu cô gái này chả thú vị chút nào, Đăng nhếch môi rồi bước nhanh đôi chân dài của anh. Chỉ cần một hai bước là đã nắm được cổ tay của Hương. Anh kéo giật cô lại làm cô mất trọng lực liền bị ngã vào lòng anh. Nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, cô sẵn sàng tặng cho anh một cú lên gối vào trung tâm sự sống. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này anh rất nhanh chóng bắt lấy chân cô ném sang bên cạnh. Vẫn không tha, Hương tính dùng cả nắm đấm mà thụi vào mặt anh, nhưng cũng chả nhằm nhò gì khi bị anh đỡ lấy rồi siết chặt bẻ sang ngang. Ánh mắt trêu đùa đã mất thay vào đó là cái nhìn xoáy sâu sắc lạnh. Hàn khí vờn vĩnh quanh Hương làm cô khẽ ớn lạnh, không hiểu sao đối diện với Đăng cô lại thấy rùng mình như thế. Thấy cô đã ngoan ngoãn dừng làm loạn, lúc này Đăng mới nói:
“Huân đoán là em sẽ vì tình bạn mà đi làm loạn nên bảo anh đến ngăn em. Vậy mà chưa kịp làm gì em đã ầm ĩ lên rồi. Em chân ướt chân ráo mới vào có biết là rất phức tạp không? Mà người em động vào cũng chả tầm thường gì, bố mẹ của Giang đều là người có máu mặt cả. Có ngày chết mất xác thì anh chả cứu được em đâu” – Đăng nhìn thẳng vào mắt Hương mà nói – “Việc này bọn anh sẽ lo ổn thỏa, với điều kiện là em ngoan ngoãn đừng làm ầm lên hộ anh”
Nhìn đôi mắt một mí của Đăng chăm chăm vào mình, Hương khẽ nóng mặt. Phải nói mắt một mí không đẹp được như mắt hai mí, nhưng mũi của Đăng rất cao, cộng thêm mái tóc cắt Textured như Taylor Lautner được nhuộm màu nâu hạt dẻ, trông anh ta như trai Hàn nhảy khỏi màn hình vô tuyến vậy. Đưa mắt sang bên để tránh ánh nhìn có điện của Đăng, Hương ngượng ngập nói:
“A…ai cần anh cứu chứ?.... Mong anh Huân sẽ giúp được Lam Anh” – nói rồi Hương vùng ra khỏi Đăng rồi chạy mất dạng
Giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, Đăng thật sự thấy hứng thú với con sư tử này!
Hương vị cà phê - Mờ Nhạt
Sáng hôm sau Huân đi sang phòng y tế xem cô thế nào. Bước chân anh nhẹ nhàng đến bên gần giường cô nằm, đặt một lon Highland Coffee Sữa lên bàn bên cạnh, anh khẽ đưa mắt nhìn cô đang ngủ. Thấy khuôn mặt gầy rộc đi vì mệt mỏi, đôi mày anh khé nhíu lại…Sống trong một môi trường phức tạp, cô ấy khó mà chịu nổi. Đã có rất nhiều vụ tương tự như thế, nhưng không may cho Lam Anh, người cô ấy quen lại là Kỳ - một nhân vật được rất nhiều người con gái mong chờ. Tình yêu luôn là thước đo chuẩn mực nhất cho lòng dạ tiểu nhân – người nào cao cả, người nào hẹp hòi tất sẽ được phơi bày. Đối với cái thứ nhàng nhàng khó hiểu như “tình yêu” thì những người giả tạo cao cả càng khó lòng kiềm chế.
Huân cứ đứng nhìn cô như vậy, nhìn thật sâu như để ghi nhớ khuôn mặt ấy - Coi như lần này tôi trả lỗi cô lần trước tôi cáu giận vô cớ. Mong từ lần sau, thần may mắn sẽ mỉm cười với cô hơn!
Quay người bước đi, anh đi nửa vòng viện để đến được trước cửa phòng có ghi “Information Room”. Dùng hai tay đẩy cửa, anh tự nhiên bước vào, làm tên ngồi trong đó phải giật mình mà ngã khỏi ghế.
“Ôi anh Huân, ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy?” – Thắng đang gác chân lên bàn xem phim heo thấy anh thì liền vội vã đóng máy, chạy đến bên xum xoe bắt tay
Huân không vòng vo, anh vào đề luôn – “Chuyện của Nguyễn L