
ghe có chuyện gì?”
Lam Anh nấc nghẹn lên, cố lấy răng cắn chặt môi để ngăn nước mắt tuôn rơi. Cô vòng tay lau đi nước mắt nhạt nhòa, kìm nén lại bản thân để có thể nói ra với anh những gì cô đang phải chịu đứng. Đúng! Cô muốn nói với anh tất cả!
“Em…”
Cô vừa lấy được tinh thần để ngửng được khuôn mặt nay đã sưng vì khóc của mình lên, thì từ xa có người chạy đến, miệng còn hớt hơ hớt hải gọi tên anh – là Đăng!
“Huân mày xem này, cô em….” – Đăng đang nói chợt ngay lập tức bần thần khi nhìn thấy “cô em” mà anh đang nói đến đứng ngay trước mặt
Lam Anh ngây dại chiếu thẳng đôi mắt vào chiếc Galaxy Tab 2 10.1 của Đăng, kia không phải là thân hình Maria Ozawa mà mặt Nguyễn Lam Anh sao? Mắt không cận cũng chưa hẳn đã là tốt khi cô nhìn trọn vẹn dòng chữ gắn với bức ảnh: Lam Anh – MNG4 – dân “hang động” chính hiệu! Mình đăng cái này lên cho các bạn biết được để mà tránh, không lại HIV!
Huân nhíu chặt mày khi nhìn cái thứ lõa lồ trong tay Đăng, rồi đôi mắt anh vội quay sang phía cô. Một tia hốt hoảng, một tia lo lắng, anh đã đoán ra toàn bộ sự việc. Nhưng trái với những gì anh suy nghĩ là cô ấy sẽ khóc tiếp, Lam Anh với đôi mắt vô lực giờ đã cụp xuống hoàn toàn. Bàn tay bàn chân mềm nhũn như bị hút mất toàn bộ sức lực, bầu trời trong sáng trước mắt tối sầm lại. Văng vẳng bên tai tiếng gọi tên mình nhưng cô không thể gắng gượng nữa, cô chỉ muốn nhắm mắt lại để tất cả những thứ đáng khinh bỉ này trôi vào giấc mơ, khi tỉnh dậy sẽ không còn nữa!
Lam Anh ngất đi!
Hương vị cà phê - Mờ Nhạt
Đôi mắt nặng trĩu khẽ động đậy, Lam Anh khó nhọc nâng mí mắt nặng như đá tảng của mình lên. Mùi thuốc, màu trắng xoán ngợp tầm nhìn và thính giác của cô lúc này…cô đang ở bệnh viện sao?
“Chè Lam, Chè Lam, mày tỉnh rồi à?” – Hương ngồi cạnh lay người cô, giọng nhỏ còn bẹt bẹt như vừa khóc xong
“…” – cô không nói được gì, cổ họng khô khan, hàm răng cứng đờ. Nghe thấy người gọi mình, cô chỉ có thể đưa mắt sang nhìn
“Mày ơi, mày làm sao thế, nói gì đi” – Hương cuối cùng cũng khóc. Nó khóc như đứa trẻ thấy mẹ phải đi công tác xa. Nó kịch liệt lay cô, nước mắt nước mũi giờ tèm nhem hết cả
Lam Anh thấy được vẻ mặt đáng ghi nhớ này của Hương thì khẽ nhoẻn miệng cười. Cô với tay lau nước mắt cho nó, miệng cố há ra nói với nhỏ vài chữ:
“Cho…nước”
Tích tắc đồng hồ giờ chả là gì, Hương nghe thấy chỉ thị thì liền bắn sang bàn bên rót một cốc nước đầy mang đến cho cô. Nó rất ân cần đỡ cô ngồi dậy rồi đưa nước đến, còn cẩn thận cho cô uống từng ngụm một. Thứ nước trong suốt không được thơm ngon như Lavie mà nhuốm mùi thuốc sát trùng, giờ đây cũng nhờ nó mà cơ hàm với cổ họng của cô đã trở lại bình thường. Lam Anh khẽ đỡ lấy đầu vẫn còn nặng trịch, hai mắt mỏi nhừ vì khóc quá nhiều, cô thấy sao mình thảm quá!
“Anh Huân đâu?” – nhớ ra lúc trước còn đứng đối diện với anh, cô liền ngay lập tức quay sang hỏi Hương
“Anh ấy về rồi. Chắc anh ấy đưa mày đến hay sao mà mồ hôi nhễ nhại. Anh ấy cũng dùng điện thoại mày báo tao biết đấy chứ” – Hương khẽ thở dài – “Mày yên tâm, tao sẽ tìm cho ra đứa nào dám bôi nhọ mày. Đứa đấy á, phải cắt tiết như gà ấy mới im cái họng lợn của chúng lại được” – Hương tức đến đỏ cả mặt
“Vậy sao?” – cô thờ thẫn lấy từng chi tiết vụn vặt kết nạp vào bộ não vẫn còn chưa thông suốt. Nhưng cứ nghĩ đến việc anh bế cô đến đây, trong tâm lại thấy chút ấm áp len lỏi
Kiểu như được uống nước nóng khi đang ở giữa băng tuyết ấy!
Hương nói với Lam Anh là cô bị thiếu dinh dưỡng, làm việc quá độ, cộng bị sock nặng tinh thần nên bị ngất. Các cô y tế bảo phải nằm lại một ngày để theo dõi, mai mới được trả về kí túc. Nói chung, y tế ở Emerald không khác gì bệnh viện, họ nói ở lại là phải ở lại, không nên kháng cự mà để bệnh thêm nặng. Hương chơi với cô một lúc thì nói đi ra ngoài có việc, chút sẽ quay lại. Mục đích của nhỏ là chạy đến lục tung cái kí túc nữ - chắc chắn thủ phạm ở đó vì với chỉ một lý do - bọn chúng ghen ăn tức ở với Lam Anh!
Đứng trước cửa kí túc, không hiểu nhỏ kiếm đâu ra cái loa mà cầm lên rọi thẳng vào đó mà hét lớn:
“Đứa nào làm cái trò ghép ảnh tùm lum ấy thì ra mặt đi. Đừng tưởng thích làm gì thì làm. Ghen ăn tức ở rồi làm nhục người khác chúng bay vui lắm hả? Cái loại s.h.i.t lộn lên đầu như chúng bay về nhà mà làm giun đất đi nhé. Hay chưa cai sữa mẹ nên bấn mấy cái trò đấy?”
Nghe thấy những lời miệt thị đậm chất c.h.ử.i rủa của Hương, cá đám nữ sinh vì tò mò liền đi ra xem quây chặt cổng kí túc nữ. Họ đứng bàn tán chỉ chỏ, có người bênh vực có người trở mặt, loại nào cũng có, nhưng họ chỉ dám rì rầm bàn tán. Không ngờ, cuối cùng cũng có một nhân lên tiếng – mà bạn ấy lại là bạn tóc buộc lệch lần trước
“Ái chà, to mồm phết nhỉ. Còn mang cả loa đến nữa” – cô ta rất kênh kiệu khoanh hai tay trước ngực mà đứng trước mặt Hương
“Hóa ra là cô làm à?” – Hương nhếch mép cười
“Ơ kìa, có ai nói tôi làm đâu