
ng em chiều nay có vấn đề nên mới vậy. Là đau dạ dày” – Lam Anh vội tìm một cớ hoàn hảo để tránh anh nghĩ đau bụng linh tinh
“Vậy sao? Vậy để anh đem thuốc sang cho em. Nhé!” – ánh mắt và lời nói của anh nài nỉ đến tội nghiệp
Nhìn anh nhất mực như vậy, lòng cô cũng thấy có chút ái ngại. Trả lời không thì phũ quá, không chỉ anh ấy buồn mà đám nữ nhân đang dùng mắt mèo và móng lợn quan sát sau cột nhà kia sẽ băm vằm cô mất xác. Còn nếu trả lời có thì anh ấy sẽ vui nhưng cô không biết phải mang đống thuốc ấy đi đâu để tiêu hủy. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cô trả lời:
“Vậy làm phiền anh quá” – thà giấu nhẹm thuốc đi còn hơn là bị thủ tiêu ngay tại đây
Kỳ thấy cô đồng ý thì vui lắm. Anh hẹn sáng mai sẽ qua đưa cô lên giảng đường rồi sẽ mang thuốc cho cô uống. Anh còn căn dặn cô phải ngủ sớm, không được online muộn, không được thức khuya sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Về phần mình, cô ậm à ậm ừ vâng dạ rồi cúi chào tạm biệt anh. Phải công nhận rằng Kỳ quá ư tốt bụng, cảm giác ở bên anh chuyện gì cũng có thể hóa thành đóa hoa thơm ngát dịu nhẹ. Nhưng vì lòng tự trọng cao cả, cô không thể tiết lộ cái chuyện động trời ấy ra được. Biết trước kết quả anh ấy sẽ chỉ cười rồi an ủi, nhưng giấu nhẹm vẫn hơn!
Hương vị cà phê - Mờ Nhạt
Cô biết rằng mình ra mặt ngày hôm đó sẽ để lại tiếng thơm muôn đời sau, nhưng cũng chả biết làm cách nào, cô không muốn bản thân biến thành kẻ bất lịch sự! Sáng hôm sau ở kí túc, Kỳ vẫn theo lời hứa đến đón cô và tất nhiên là có cả một bịch thuốc cộng một list thức ăn bổ dưỡng cho dạ dày. Nhưng ngoài chuyện đó ra, anh ấy còn đến để chào cô. Chả là anh ấy phải sang Mỹ hai tuần để gặp gỡ các bạn GB trong ngành quản trị ở nước khác. Đây là việc hàng năm đều tổ chức, anh không thể trốn ở nhà được.
“Anh phải đi nửa tháng, trong thời gian đó em phải thi mấy môn. Xin lỗi vì không dạy em đến lúc thi được” – Kỳ lộ rõ vẻ mặt buồn thiu. Đôi mắt khẽ trùng xuống, dường như trong đó chứa đầy tiếc nuối
“Không sao đâu anh” – Lam Anh đưa tay xua xua – “Anh phải tin vào em chứ. Học trò của anh toàn người giỏi mà. Ầy” – Lam Anh lém lỉnh nhìn Kỳ, tay cũng giả đấm nhẹ vào bả vai anh một cái
Kỳ thấy cô như vậy thì liền nhoẻn miệng cười. Anh rất thích tính cách lạc quan vô lo vô nghĩ của cô. Không biết cô ấy ở bên anh cảm thấy thế nào, chứ thật sự ở bên cô ấy, bước chân anh không bao giờ muốn rời đi.
“Anh tin em” – Kỳ xoa đầu cô cười tươi nói – “Thôi đến giảng đường rồi. Em học ngoan nhé! Bao giờ về anh sẽ gọi điện cho em để hỏi han tình hình thi cử” – anh giả đò nhìn cô bằng ánh mắt của thầy giáo chuẩn bị mang học sinh lên thớt
Thấy cô lo sợ rụt cổ về phía sau, Kỳ liền bật cười lớn; Lam Anh thấy anh cười thì cũng cười theo. Kỳ cứ nhìn cô như vậy, cảm giác như nụ cười trên môi cô là thước phim quay chậm, cảnh vật xung quanh và tiếng gió là tiếng đàn piano du dương. Sao cô ấy lại màu sắc như vậy chứ?
Hai ngày sau hôm Kỳ đi, mọi chuyện hoàn toàn suôn sẻ. Vẫn là ngày lên giảng đường học, chiều về thư viện tự ôn luyện còn tối thỉnh thoảng nói chuyện với mẹ không thì sẽ cùng Hương ôn bài rồi đi ngủ. Đối với Kỳ, anh đến nơi liền nhắn tin về cho cô bằng sim nước ngoài, anh còn nói nếu bao giờ rảnh lên Skype nói chuyện với anh. Trong tình cảnh này, Lam Anh thật sự cảm thấy ấp úng! Cô đối với anh như một người anh trai, tất cả những điều cô muốn có ở giữa cô và anh là tình cảm như vậy….Nhưng với trực giác của một đứa con gái, cô cảm thấy rằng anh không đối với cô như vậy!
Con gái ở cái tuổi mười chín này ai chả mơ mộng, nhưng thú thật, cái thứ mơ mộng ấy cô đã chót đặt lên một người mà cô biết rằng không có kết quả. Anh như một cái bình nóng lạnh di động. Lúc ấm áp đến kì lạ lúc lại lạnh băng như đem cả cơ thể nhỏ bé của cô đáp vào nhà băng đăng. Bởi vậy, cảm giác của cô với Huân và Kỳ khác nhau hoàn toàn. Người chả bao giờ nói chuyện khiến cô hoảng hốt, tim đập chân run; còn người luôn quan tâm luôn ở bên lại cảm giác tự nhiên và chả có gì phải giữ kẽ. Nhiều lúc nghĩ cũng hài, suốt mười tám năm trời, đến cả một ánh mắt đưa tình cô cũng chưa từng nếm qua huống chi đến tỏ tình hay yêu đương; vậy mà đặt chân về quê nhà lại như thế này. Đúng là người Việt vẫn yêu người Việt mình nhất!
Mấy ngày qua cô cũng đem chuyện của Kỳ kể cho Hương. Cái đứa thẳng ruột ngựa như nó liền đưa ra kết luận chắc nịch: Anh Kỳ GB thích mày rồi! Cô hỏi nó tại sao thì nó chỉ trả lời, một người con trai hoàn hảo như thế - từ vẻ ngoài, gia thế đến thực lực – nếu không vì thích cô thì chẳng hơi đâu rảnh thời gian mà đi kèm thêm, không những thế ra nước ngoài lại liên tục hỏi han nhắn tin này nọ với cô….Nghĩ cũng phải! Nhưng anh ấy tại sao lại thích được cô chứ? Phải nói học viện Emerald là nơi tập hợp rất nhiều người ưa nhìn, trong đó không thiếu con gái của tài phiệt nhà tấc đất tấc vàng. Con của viện trưởng Emerald Việt Nam như anh ấy không đâu lại có hứng thú với con bé đi nhầm nhà vệ sinh như cô?
Cố gạt những tư tưở