
hế nào cũng không được kêu. Chỉ mong sao giai cấp bóc lột lần này sẽ khoan hồng một chút!
Đang học bài không vào, nhìn chữ như nhảy điệu samba trên những trang sách, Lam Anh muốn gục ngay xuống bàn mà đánh một giấc ngon lành; chợt ở ngoài cửa có tiếng gõ. Vì bàn ở gần cửa nhất nên Lam Anh chủ động đứng dậy mở. Xuất hiện trước mặt cô là bạn gái tóc lệch lần trước:
“Bạn là Lam Anh” – Giang nhỏ giọng nói
Hương từ bên trong thấy là cô ta thì liền đứng lên định đi ra xổ cho một tràng. Ai ngờ vừa đi đến cửa, chiếu thẳng vào mắt cô là đôi mắt một mí của ai kia. Anh đứng ở xa, nhưng từ những ô cửa ở hành lang có thể thấy được! Dáng người nhàn hạ dựa vào tường, hai tay vòng trước ngực, chỉ có đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào phòng. Như kiểu anh cố ý đứng đó để ngăn cản hành động bộc phát của Hương vậy. …Nghĩ đến những gì đã nói trước đó là không làm loạn nữa, nên Hương chỉ giận dữ ném ánh nhìn mang hình con dao cho Giang rồi quay lại vào phòng
Lam Anh nhìn Hương ngạc nhiên, rồi lại nhìn Giang đang ở trước mặt mình
“Ừm, mình là Lam Anh”
“Mình xin lỗi bạn về việc đã làm hôm thứ sáu. Hôm đó là do mình bồng bột nên mới hại bạn như vậy” – Giang cúi gằm mặt nói
“H…hóa ra là…bạn….làm sao?” – Lam Anh nghe không tin vào tai mình, giọng nói cô cũng run run theo. Giữa cô và người này có quan hệ thân thích sao? Hay đã quen nhau trước kia? Sao cô ấy nỡ làm vậy chứ?
“Mình thật sự thích anh Kỳ, nên mới nông nổi làm trò như vậy để bạn tránh xa anh ấy ra. Nhưng….” – Giang cắn lấy môi – “…Mình không dám nữa, mình chỉ cần câu tha lỗi của bạn” – Giang ngước nhìn cô bằng ánh mắt van nài
“Tại sao tôi phải tha thứ cho bạn?” – nhân phẩm, danh dự, lòng tự trọng của cô bị cô ấy vùi dập nhanh chóng, mà giờ đến đây nhanh lẹ xin câu tha thứ sao?
Giang chợt bật khóc nức nở, cô ta quỳ thụp xuống dưới chân Lam Anh, làm tất cả mọi người đều đổ dồn mắt vào nhìn – “Xin bạn, nếu bạn không tha cho mình, mình sẽ bị đuổi khỏi viện mất”
“…” – Lam Anh ngay lập tức chưa thể tiêu hóa thông tin
“Xin bạn, hay cứu mình lần này. Từ sau mình sẽ bốc khói khỏi tầm mắt của bạn. Sẽ không để bạn cảm thấy vướng bận đâu. Xin bạn” – nước mắt sợ hãi đã theo khóe mắt của cô ta lăn dài. Khuôn mặt này trước đó mấy ngày còn kênh kiệu hất hàm, nay lại khúm núm đến đáng thương!
Lam Anh nhìn Giang rồi lại nhìn lên phía cửa sổ đối diện, thấy Đăng đang cười tươi, tay anh còn làm biểu tượng “Hi”. Nghĩ mất một lúc, như hiểu ra sự việc, khóe môi cô đột nhiên nhếch lên tạo thành một nụ cười không thể tin được. Là Huân làm sao? Là Huân giúp cô sao? Nếu đúng như vậy thì anh ấy vẫn rất quan tâm cô, anh ấy không phải coi cô như không khí vờn quanh nữa. Lam Anh bất giác nở nụ cười tươi.
Cúi xuống nhìn Giang vẫn đang khóc lóc dưới chân – “Hãy hứa là sẽ không bao giờ tôi phải thấy bạn nữa!”
“Đồng ý, mình hứa, dùng cả tính mạng đảm bảo luôn” – Giang khóc lóc níu lấy vạt quần cô mà van nài
“Được, tôi tha thứ”
Ngay sau câu nói ngắn mà có lực đó, Đăng liền bóc mình khỏi tường rời khỏi. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ phải về báo lại cho ông khốt đang bù đầu ở GB đã...Lam Anh thấy Đăng rời khỏi, thì mặc kệ cô gái nào đó vẫn đang cúi đầu cảm ơn liên hồi dưới chân, cô vội vã tách đám người chạy đuổi theo Đăng.
“Anh…” – quên tên rồi
Đăng đứng lại, người quay lại phía Lam Anh – “Gì em?”
“Là anh Huân làm ạ?” – lúc nói ra câu này, Lam Anh có chút ấp úng
Đăng thay câu trả lời bằng cái nhún vai và nụ cười tươi trên môi. Lam Anh đứng đực người, đôi mắt và khuôn miệng đã sớm vẽ ra niềm vui. Miệng cô muốn nói gì đó nhưng lại lắp bắp không thể nói ra. Mất một lúc, Lam Anh mới tự tin nhìn thẳng vào mặt Đăng mà nói:
“Anh dẫn em đi gặp anh ấy”
Đăng dẫn Lam Anh đến trước cổng Golden Bell. Lần này nhờ Đăng nên cô qua cửa ải mấy anh áo đen ngon ơ, dù rằng mấy anh ấy vẫn dùng ánh mắt tia X để soi xét cô. Vuốt lau mồ hôi trên trán, Lam Anh hơi nhướn người lên trên hỏi Đăng:
“Giờ này anh ấy vẫn còn ở đây cơ ạ?”
“Ừm, mai các em thi rồi nên tối nay phải soát lại đề” – Đăng hơi quay người lại nói với cô
“Vậy chắc anh cũng vất vả lắm!”
“Không, anh làm xong từ sáng rồi. Có cậu ta cả ngày chạy đi chạy lại vì việc của em nên mới vậy thôi!”
Không nhìn thấy khuôn mặt của Đăng, nhưng cô cũng biết anh ấy đang cười. Lam Anh chợt đỏ mặt! Anh ấy dành cả ngày để giúp cô tìm hung thủ, rồi không hiểu anh ấy làm kiểu gì mà cô ấy còn đích thân đến xin lỗi cô. Cô thật sự thấy cảm kích trong lòng xen lẫn những cái hẫng nhịp rồi lại đập nhanh liên hồi của quả tim hư đốn. Chắc chắn đợt này được nghỉ đông sẽ về kiểm tra tổng bộ tim xem có bị bệnh gì không?
Golden Bell buổi tối vẫn thật rực rỡ, không hổ danh là nơi sáng nhất học viện – cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhìn từ bên ngoài vào rất dễ nhận thấy chỉ còn một ánh đèn bàn le lói trong bóng tối bao phủ. Cảm giác như con người ngồi