
ngại ngùng lúng túng cúi người chào anh:
“Vậy anh làm việc đi, …em không làm phiền anh nữa” – nói rồi cô xoay người vội bước đi
Nhưng vừa đi được hai bước thì bị anh gọi lại:
“Ở lại đây đi” – Huân chủ động giữ cô lại. Anh cũng đứng dậy đi gần đến cô hơn
Xin anh, xin anh đừng đứng gần như vậy! Trái tim đập bình bịch liên hồi theo tiếng nhịp chân anh di chuyển. Cho đến khi anh đứng ngay sau cô, mùi vị nơi anh gần gũi đến nỗi làm tâm trí cô hoàn toàn bị đốn ngã.
“Dạ?” – Lam Anh đáp trong vô định
“Chút tôi đưa cô về” – Huân nhìn sau lưng cô mà nói, đôi mắt đen sâu thăm thẳm tập trung vào tấm lưng đứng trước mà phong tỏa tầm nhìn
“Không sao, em tự về được” – cô ngại ngùng cúi người
“Vậy vẫn muốn ngày mai lên toàn viện là bị sàm sỡ vào ban đêm?” – Huân nhoẻn miệng cười. Anh rời bỏ vị trí đứng thẳng hàng với cô mà đút hai tay vào túi quần, người cũng dựa tự do vào chiếc bàn đằng sau
“Hm?” – Lam Anh quay người lại nhíu mày nhìn anh
“À mà trông bộ dạng này…” – anh nhìn cô một góc nghiêng. Mắt lượt từ trên xuống dưới, cảm giác ánh nhìn của anh như có thể chụp X-quang hết cả xương cốt hộp sọ bên trong – “…Chắc không sao đâu!”
“Anh….anh….vô sỉ” – Lam Anh đỏ bừng mặt. Trước đó anh còn làm cô bay lên mây, giờ lại dùng ánh mắt soi xét ấy mà phán cho một câu đánh gãy cô xuống chín tầng địa ngục. Mặt đỏ bừng lên vì ngại, cô quên rằng người trước mặt là người mà cô thích, liền bặm răng bặm lợi mắng anh, hai tay cũng khoanh che trước ngực.
Huân làm bộ ngạc nhiên lắm, anh cười hắt ra: “Vậy cô nghĩ tôi như thế nào? Công tử hoàn hảo hay thiếu gia lạnh lùng bất khuất?” – mỗi từ anh nói đều đồng thời một bước tiến sát đến phía cô. Bước chân chậm rãi di chuyển cho đến khi ai đó phải ngả cả người ra đằng sau, không những thế tay cũng phải vịn vào chiếc bàn gần đó chống đỡ thân người sắp đổ ngã.
Thấy đã áp bức được người trước mắt sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, Huân cười khục lên trong cổ họng rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy quay người đi về bàn làm việc. Tay dọn đống đồ trên bàn, miệng thì nói với Lam Anh vẫn còn đờ đẫn ở kia:
“Cũng được, vậy tôi về trước đây. Nhớ đi cẩn thận, ở xung quanh đây có rất nhiều biến thái”
Huân một vai khoác cặp, một tay cầm tập đề, anh thản nhiên đi qua cô, cũng không mang một chút thành ý nào là muốn đưa cô về nữa
“Dạ?” – Lam Anh rời khỏi mộng tưởng trước mắt, vội vã che giấu hai má đã đỏ bừng mà đuổi theo anh: “Ch...chờ em với”
Thứ ánh sáng mờ ảo từ đèn đường hắt ngược lên bóng hai người vẫn đang rảo bước chậm rãi trên con đường con quen thuộc. Những đám ruồi nhặng vờn vĩnh xung quanh bóng đèn, tạo cho con người ta cảm giác lúc này là đêm khuya chứ không phải mới chín mười giờ. Tiếng bước chân lẳng lặng của người đi trước cùng tiếng loẹt quẹt dép lê của người đi sau, không gian tĩnh mịch này chí ít còn có chút âm điệu. Lam Anh đi phía sau Huân, bóng lưng anh dài đổ ngược đằng trước – đã ai nói với anh đến cái bóng của anh cũng rất đẹp chưa? Sự ngượng ngùng, sự lúng túng vờn vĩnh xung quanh hai người, thỉnh thoảng lại đâu đó có tiếng thở dài…
Duy trì trạng thái này mất một lúc, đến khi ngừng lại thì đã là ở trước cổng kí túc. Huân không đi sâu vào, anh đứng cách xa cánh cổng sắt được sơn màu xanh lam đậm và trang trí hoa văn đẹp đẽ ấy một quãng. Lam Anh vì bước chân anh dừng thì cũng khựng lại theo, đôi mắt to tròn của cô ngẩng lên anh rồi lại đá sang cánh cổng – À đã về rồi!
Cô chủ động tiến lên trước, quay người lại phía anh để ánh đèn trắng sáng mờ ảo cùng ánh trăng ló khuất soi lên khuôn mặt xinh xắn. Cô nói:
“Cám ơn anh đã đưa em về. Anh về sớm nghỉ ngơi đi ạ” – vừa nói cô vừa cô trấn an mình bằng nụ cười thân thiện vốn có
Huân chủ động nhìn cô một lúc, anh ấy luôn luôn như thế - luôn mang đôi mắt tựa như biển hồ sâu thẳm không đáy ấy làm vũ khí mê hoặc lòng người. Khẽ nhếch môi sang ngang, cuối cùng anh cũng nói:
“Nghỉ ngơi và mai thi tốt”
Cũng không dây dưa lời nói và ánh mắt, Huân nhanh chóng quay người bước đi. Chỉ một câu nói gồm sáu chữ cái, ngắn gọn nhưng trong đó lại chứa vạn lần quan tâm săn sóc. Lam Anh thật sự cảm thấy ấm lòng! Nhìn bóng dáng anh khuất dần sau ánh sáng, cô mới nhẹ nhoẻn miệng cười rồi vui vẻ bước vào trong.
Ngày hôm nay cô lại hiểu thêm về anh và cũng một lần nữa khẳng định điều này: Huân thật sự là người rất biết quan tâm đến người khác!
Hương vị cà phê - Mờ Nhạt
Tên cô và tên của Hương ở cách xa nhau nên lên đến hành lang cô liền chúc Hương thi tốt rồi chia tay nhỏ tại đó. Thật sự là mấy ngày qua kiến thức cô nhập vào đầu là con số không. Những gì Kỳ dạy cho cô, cô có nhớ, nhưng ngoài ra thì một chữ bẻ đôi cũng không biết. Đứng trước cửa phòng thi, cầm quyển sách dày khực học đến hơn hai trăm trang rồi mà kiến thức trong não cô chỉ được hai trang là kỉ lục. Nhiều lúc đả kích rất mạnh bộ não teo nhỏ không chút thông minh của mình. Ch