Teya Salat
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325412

Bình chọn: 8.5.00/10/541 lượt.

trong đó cũng cô đơn và nhỏ nhoi như ánh đèn ấy vậy! Đăng đi trước còn cô đi sau, từng bước từng bước một mang theo sự hồi hộp khôn nguôi. Từ cửa chính, đến giữa tòa nhà, Đăng và cô bước không nhanh cũng không chậm. Tiếng đế dày đế dép ma sát xuống mặt sàn bóng loáng tạo nên những âm thanh nhè nhẹ vang động. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến con người ngồi kia. Có lẽ do anh quá tập trung hay vì anh đã biết trước là có người đến nên mới chưng ra điệu bộ thản nhiên làm việc như không thế? Tay cầm bút, tay lật giấy, đôi mày còn khẽ nheo lại khi thấy có sai sót; chắc đây là lần đầu tiên Lam Anh được nhìn anh dưới dáng vẻ của một người chuyên tâm làm việc. Không còn là những cái xoay trụ ghế nghịch ngợm, không còn là những cái dựa lưng thoải mái thư giãn gân cốt, cũng không còn là vẻ mặt đọc sách mà như đang lướt tạp chí bãi biển. Đôi mắt Lam Anh khẽ trùng xuống khi nhìn anh bận rộn như vậy, sự cảm động đã trào dâng nơi đáy lòng!

“Trả hàng cho mày này” – Đăng nhẹ đặt chiếc máy ghi âm xuống mặt bàn tạo nên một tiếng “Cách” nhỏ – “Tao về ngủ đây, nhanh rồi về nghỉ sớm đi nhá”

“Ừm, cám ơn” – Huân không nhìn lên mà vẫn tập trung làm việc. Có vẻ đống giấy lộn ấy làm anh lao tâm khổ tứ đến nỗi quên mọi thứ xung quanh

Đăng nháy mắt với cô ra hiệu anh sẽ để lại không gian cho hai người rồi bước thẳng ra cửa chính. Lúc này, không gian phảng phất hơi điều hòa chỉ còn có cô và Huân. Mọi thứ dường như thu gọn chỉ còn vỏn vẹn trong ánh đèn yếu ớt nơi bàn làm việc của anh. Huân vẫn làm việc hăng say mà không biết Lam Anh đã đứng ở đó được bao lâu. Nhưng cô không vì đó mà than trách, cô thích nhìn anh ấy như vậy! Thời gian xin hãy dừng lại một chút để cô cảm nhận thật sâu rằng, con người này đã vì cô mà tất bật cả ngày, đã vì cô mà giờ này vẫn còn phải ở đây làm việc, vì cô mà vất vả như vậy…

“Cám ơn anh” – sau hàng nghìn giây đứng ngắm nhìn anh, Lam Anh cuối cùng cũng quyết định mở lời

Bàn tay lật giấy, ánh mắt lướt qua con chữ, cái đầu liên tục xoay xoay của anh dừng lại toàn bộ khi bên tai văng vẳng giọng nói nhẹ nhàng như hơi sương buổi sớm. Huân chậm rãi đưa mắt lên nhìn Lam Anh đứng ở trước mặt. Đôi mắt anh dừng trên khuôn mặt vẫn còn hơi nhợt vì mệt mỏi kia thật lâu, không biết cảm nghĩ thật của anh là gì nhưng chắc chắn là có ngạc nhiên, xen chút bất ngờ.

Lam Anh ngượng ngùng cúi đầu xuống nhìn bàn tay vì ngại mà xoắn xuýt liên tục, từ phía cô cảm giác như anh đang dùng sức mạnh từ ánh mắt hút cô lại gần anh hơn. Mỗi lần đối diện với anh là cô không sao giữ được kiên định đến cuối để trực diện nhìn vào đôi mắt ấy, mà luôn luôn là kẻ chịu thua trước. Nếu không như vậy chắc bản thân cô sẽ tự bốc cháy mất!

“Anh vất vả là vì giúp em! Thật sự cám ơn anh” – Lam Anh lấy sức mạnh yếu ớt còn lại ngửng lên nhìn anh, trên môi cũng vẽ một nụ cười duyên

Nhờ không gian yên lặng cùng tiếng máy điều hòa nhè nhẹ phả ra, mỗi câu nói của cô tưởng như ngọt và trong thêm mười phần - giống như tiếng gõ của chiếc thìa inox vào thành cốc thủy tinh rỗng – thánh thót đến mê dại lòng người.

Cảm thấy mình đã quá lâu dừng lại trên cô, Huân vội thu hồi ánh mắt, khẽ hắng giọng, anh nhìn vào tài liệu trước mặt thuận miệng hỏi:

“Sao không nghỉ ngơi đi?”

“Em phải đến cám ơn anh chứ! Không có anh chắc tự trọng của em bị mấy người đó dẫm lên nát bét rồi” – Lam Anh thật sự cảm thấy vui vẻ khi anh nói chuyện với cô, cũng tự nhiên mà thoải mái hơn trước anh

“Không có gì! Là tôi muốn xin lỗi cô về việc lần trước giận vô cớ” – Huân dừng đôi tay lật giấy. Nhẹ hướng ánh nhìn lên cô, khuôn mặt anh có gì đó lành lạnh nhưng tận sâu nơi đáy mắt lại là sự dịu dàng như vỗ về thú cưng

“Dạ, cũng là tại em đổ cà phê vào người anh. Em là người có lỗi. A…A…Anh không có lỗi gì cả!” – bị biểu cảm mới mẻ từ đôi mắt anh làm Lam Anh đứng hình, cũng vì thế mà ấp úng đánh rơi câu chữ

“Vậy sao?” – Huân nhoẻn miệng cười – “Biết thế chả giúp nữa” – anh cúi nghiêng khuôn mặt, từ đuôi mắt đến đôi môi đang nhếch nhẹ, tạo nên nụ cười thoáng qua tỏa ra dư vị mê người

Từ hôm qua đến hôm nay, hết lần này đến lần khác anh làm cô ngụp lặn trong sự vui sướng khôn nguôi, thỉnh thoảng lại tự hỏi: Anh ấy có thật sự là Huân mà cô biết? Sáng thứ bảy vừa mở mắt đã thấy lon Highland trên bàn, chắc chắn không phải con Hương vì nó rất lười đi mua mấy thứ này, càng không thể là Thúy manga và Liên rapper, đơn giản vì bọn họ không biết sở thích uống cà phê của cô. Cầm lon Highland trên tay mà cô cảm giác nước từ thân lon chảy xuống ngấm hoàn toàn vào làn da khô ráp, nó giống như những quan tâm anh đã dành cho cô cứ tự nhiên khắc sâu trong lòng. Hơn thế, anh còn giúp cô vạch mặt thủ phạm, bảo Đăng đến canh chừng, vì cô mà phải làm việc đêm, nay lại chưng ra những thứ biểu cảm lần đầu tiên cô nhìn thấy. Quả thực nếu có người chĩa súng vào đầu lúc này, cô cũng cho là họ đang chơi đùa cho vui…

Hơi thở gấp gáp mau bị cô chế ngự một cách nghiệp dư,