Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325471

Bình chọn: 9.5.00/10/547 lượt.

ả hiểu cô ăn gen ở đâu lại ngu độn như thế? Bố cô kinh doanh rất giỏi, mẹ tuy nội trợ nhưng những gì đến tay bà đều ra ngô ra khoai. Hay có lẽ trí thông minh kế thừa ấy đã nhảy vào cái đầu to hơn người của thằng Bin?

Khẽ thở dài, đến giờ thi rồi!

Đề phát ra dày hơn sáu trang, mùi mực in mới thơm thơm nóng nóng vẫn còn đây, mà sao cô thấy hoa mắt chóng mặt hết cả lên. Đọc một loạt những “Case Study” họ đưa trước, rồi lại đến một loạt “Key Hint” để giúp làm bài nhanh hơn, sao cái gì cũng như mới nguyên? Nhìn lướt qua phòng một lượt, cô chợt thấy hẫng tim khi các bạn đã chăm chú vào ngoáy ngoáy viết viết. Phòng thi giờ đây chỉ còn tiếng máy điều hòa phả ra hơi lạnh, tiếng viết giấy xoạt xoạt của thí sinh, tiếng guốc di chuyển của giám thị và tiếng thở dài bất lực của thí sinh mang mã số 105-4-0122.

Lật đi lật lại, lật tái lật hồi, mãi mới thấy một phần nhỏ trong một câu nói về thuyết Gantt mà lần trước Kỳ đã dạy qua. Một tia sáng le lỏi trong lòng, cô liền với bút viết. Chăm chú cặm cụi như ai, nhưng đâu có ngờ được mỗi chữ của cô viết đều phải lan ra khoảng hai phút. Mặt chăm chú đấy, nhưng là để sao viết được một phần nhỏ thôi tuy thế chữ phải đẹp giấy phải sạch…

Nhìn đồng hồ đeo tay đã một tiếng trôi qua, Lam Anh bất lực nằm gục xuống bàn! Thôi trượt rồi…

Ra khỏi phòng thi trong tâm trạng xấu tệ, Lam Anh từng bước mệt mỏi đi xuống cầu thang. Nhỏ Hương từ xa đã thấy cô thì vui vẻ liền tiến đến khoác tay, miệng nó còn bô bô:

“Đề dễ mày nhỉ? Hí, tao làm chắc bỏ có một phần thuyết Gantt 10 điểm thôi”

“Còn tao chỉ làm được mỗi phần thuyết Gantt 10 điểm thôi!” – Lam Anh chán nản giương đôi mắt như con thú hoang bị bắn hạ của mình lên nhìn Hương, rồi mau chóng cụp xuống.

Lần này cô thảm thật rồi!

Check in FB (1/10/20XX. 15:15) - Chè Coffee: Live hard rồi :(

Điểm thi lần này có nhanh hơn dự tính, hình như là để cho những ai phải thi lại có cơ hội làm bài trước tuần nghỉ để bước sang nửa cuối kỳ một. Dù không xem cũng biết là cô trượt rồi, nhưng vì sự tò mò hiếu kì nên ai đó vẫn ngồi thu lu trên giường, chăn trùm kín người, ngón tay run run di con chuột laptop. Con người thật tham lam khi biết mình chết chắc rồi mà lòng vẫn nuôi hy vọng có tia sáng nơi cuối chân trời chiếu rọi. Chỉ là Lam Anh thấy hổ thẹn với những gì Kỳ đã tốn công chỉ bảo, và lời chúc trước hôm thi của Huân! Cô rất mong người chấm sẽ bị che mắt mà cho cô qua, chỉ cần qua thôi!

Nhưng đúng là mơ hão, 50 điểm là qua trong khi cô có vỏn vẹn 20 điểm. Nguyễn Lam Anh là đứa điểm thảm nhất và tuyệt vời hơn, chỉ có hai đứa bị trượt trong kì thi này, trong đó có cô! Hương còn qua với điểm số 60, còn cô khiêm tốn sụt sùi với điểm hai mươi tròn trĩnh. Gập máy tính, cô hận không thể ngay lúc này dùng laptop đập bể đầu mình!

Trong lúc đó, tại phòng trà ở Golden Bell…

“Anh Huân, anh nghe nói vụ của nhỏ nào đó ở lớp quản trị không?” – Mỹ Linh vừa nhấc một chén trà trên tay, vừa quay sang hỏi anh

“Không” – Huân trả lời ngay mà không tốn công suy nghĩ. Khuôn mặt anh cũng chẳng thể hiện gì là giật mình hay ngỡ ngàng

“Vậy sao?” – Mỹ Linh cong môi – “Nổi được hai ngày thì xịt ngóm. Mà công nhận mặt con bé đó với thân hình cấp ba ấy hợp thật đấy. Ghép pro đến nỗi lúc đầu em nhìn tưởng thật. Haha. Nếu không có bài viết đính chính thì chắc em tưởng nhỏ đó là dân hang động thật đó” – khuôn mặt đẹp cùng mùi nước hoa nồng nặc không thể che giấu được bản tính vô duyên vốn có của hot girl ngành quản trị khách sạn

Vẫn khuôn mặt đó, đến một tia cảm xúc cũng không có. Vẫn đôi mắt đó, đến một cái nhìn hiền dịu cũng không tồn tại. Chỉ có tiếng gấp tờ báo mạnh đến nỗi cảm giác trà trong cốc người bên cạnh có thể vì chủ nhân giật mình mà bắn lên tung tóe. Khí lạnh tỏa ra từ cơ thể anh nhưng trong nội tâm lại như lửa đốt đang bốc ra ngùn ngụt cạnh tranh với sự lạnh lùng vốn có ở vẻ bề ngoài. Huân mạnh tay vất tờ báo, đã sớm bị lực bàn tay anh làm nhàu phần viền, sang bàn bên. Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng trà, bỏ lại cái nhìn ngây ngốc của Mỹ Linh vì không hiểu anh đang bực tức chuyện gì?

Anh không chối bỏ rằng bản thân mình đang nóng hừng hực lên như có lửa thiêu. Có lẽ vì nụ cười man rợ xuất phát từ con người không biết gì đến phép lịch sự cơ bản, hay có lẽ là vì cô ta đang ngang nhiên xúc phạm…cô ấy! Chiếc ca-vat vốn đã lỏng lẻo nay chỉ cần một cái rút từ bàn tay khỏe mạnh của anh, cổ áo trắng nhanh chóng trống trơn. Ngã mình vào ghế, anh nhắm mắt rồi ngửng mặt lên trần. Thở thật mạnh từ mũi, anh cảm thấy thật sự khó chịu!

Không khí bức người hay nội tâm dậy sóng? Mấy người đi qua hỏi han mà anh cũng chỉ bỏ lửng vài câu ậm ừ cho qua. Nhìn vào máy tính, các con chữ trên đó như càng trêu ngươi anh hơn. Không suy nghĩ nhiều, anh liền mang theo những thứ vướng bận trong lòng ra ngoài cửa chính hướng người bước đi…

Cứ đi mãi đi mãi, may thay gió mang theo vị thực vật man mát làm anh trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Một


XtGem Forum catalog