Ring ring
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325543

Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.

ng nhìn cô mà chủ động đi lên trên tầng ba của Golden Bell. Lên đến nơi anh mở một cửa phòng có biển “Huan Tran" ở trước đó, tay cầm nắm đấm cửa, người anh né sang một bên, còn mắt thì nhìn sang cô ý bảo vào trong.

Đặc điểm đầu tiên ập vào mắt cô là kiến trúc hiện đại trong căn phòng này. Mọi thứ đều được phối màu đen trắng, từ bàn ghế đến kệ tủ đồng loạt phủ lên hai thứ màu tương phản nhưng đặc biệt xa xỉ. Lam Anh vừa đi vừa ngước nhìn, lòng không khỏi cảm thán về độ phân biệt đối xử của viện. Dù gì não của bọn anh to hơn, tư duy nhanh hơn, hữu ích hơn; nhưng đều là sinh viên cả, không nhất thiết phải phân tầng lớp thế này chứ?

Mải ngắm nghía, đến khi cô rơi mắt vào trọng điểm là bộ ghế salong trắng muốt thì ở đó đã có ai ngồi sẵn chờ đợi!

Lam Anh cẩn thận tiến đến bên anh, khuôn mặt trước nay giỏi khả năng biểu cảm đã sớm bị anh bắt được thái độ lo lắng. Anh hơi nhíu mày những cũng mau chóng cho qua, chắc anh nghĩ rằng: Trông anh giống sói lắm sao mà cô ấy rụt rè như vậy?

“Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái cô không biết nhé. Cô không biết cái gì?” – Huân vừa hỏi, tay vừa phân loại vở và sách ra làm đôi. Đôi mắt anh cũng rất chăm chú.

Nhưng đợi mãi mà không thấy đối phương phản kháng, lại thỉnh thoảng nghe được tiếng lật qua lật lại mấy trang sách phát sốt ruột. Anh ngẩng lên nhìn cô, cũng rất thuận miệng hỏi, dù rằng anh thật sự không muốn kết quả sẽ vả lại vào mặt anh như thế này:

“Cô không biết cô không hiểu cái gì?”

“Dạ…” – Lam Anh ngại ngùng cúi mặt xuống dưới nhìn mặt bàn thủy tinh trong, phản chiếu lên khuôn mặt anh giờ đã nhăn nhúm

“Vậy trong quyển sách kia cô biết mấy trang?” – Huân cố kìm nén mình

“À…” – Lam Anh vội vàng mở mở lật lật. Nhưng không hiểu do hồi hộp hay gì mà cô tìm mãi không ra cái trang cô đã đánh dấu trước đó

Mất nửa ngày nhìn cô lật qua lật lại, Huân nới lỏng cổ áo, cũng thuận quẳng cái bút trên tay lên bàn. Tiếng vỏ bút va chạm với mặt bàn tạo nên tiếng động chói tai làm cô khẽ giật mình mà nảy người lên một cái. Lam Anh rón rén nhìn xem thái độ của anh, nhưng ngay sau đó cô ước thời gian quay ngược lại để cô không tò mò. Khuôn mặt đẹp cực phẩm nay thay bằng khuôn mặt cáu cực hạn đang cố tự kiềm chế bản thân để không đá văng cô ra khỏi nhà kính.

“Định nghĩa cho tôi doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp tư nhân!”

“….”

“Định nghĩa cho tôi tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục đích, mục tiêu của một doanh nghiệp!”

“….”

“Định nghĩa cho tôi bảng cân đối kế toán!”

“…”

Mười lăm phút cứ người “Định nghĩa cho tôi” người thì mặt đần thộn không thốt lên được một lời nào. Cô cảm thấy bất lực trước những “Định nghĩa” tưởng chừng như vập vào bài giảng là các thầy cô phải săm sắn để trình bày ngay. Giờ cô đã hiểu, đến cái cơ bản là “định nghĩa” mà cô cũng không biết thì làm sao có thể giải bài tập. Lén nhìn khuôn mặt giờ đây đã vô cảm xúc, vô biểu đạt; Lam Anh lí nhí nói:

“Xin lỗi anh em thật sự quên mất rồi!”

“Tất cả những thứ đó chỉ là cái móng tay trong đề thi. Hãy nhớ kĩ rằng, đó chỉ là cơ bản, đề thi khó gấp mười lần như thế!” – giọng anh mất kiên nhẫn. Chả cần phải anh biểu hiện ra, chỉ cần nhìn nét bút như muốn đâm thủng tờ giấy trắng cũng đủ hiểu, anh giận đến mức nào

Nhớ lại những lúc Kỳ dạy cô, anh ấy nhẹ hơn nước, cảm giác như anh ấy hận không đem cô làm công chúa hay hoàng hậu để phục tùng cho thật tốt. Nhưng chính vì sự dịu dàng của anh mà kiến thức cô nhập vào đầu chỉ là số không tròn trĩnh. Rất nhiều lúc muốn xin lỗi anh ấy, nhưng không kiếm đâu ra một cớ thật vừa lòng để tránh làm anh ấy tổn thương. Không phải cô có khẩu vị khó nhằn gì, nhưng cứ như Huân thế này, chính ra cô còn hiểu bản chất mình thật sự đang dừng ở đâu. Nếu hỏi Kỳ rằng sức học của cô thế nào, chắc chắn anh ấy sẽ không ngần ngại mà cười nói: Em chỉ cần cố lên là được! Còn đối với Huân, tốt nhất là không nên hỏi, vì đến 99% câu trả lời của anh ấy sẽ mang cô từ mặt đất trôn vùi xuống đáy biển sâu.

Huân nhẫn nại cố nhịn và kiềm chế bản thân lật sách của cô ra. Anh đánh dấu từng trọng điểm trong kì thi, từ định nghĩa được anh ấy vẽ hình ngôi sao ở bên cạnh, cho đến những câu ăn điểm có thể mang vào trong bài được anh ấy đóng khung cẩn thận. Vừa viết đến đâu, anh ấy vừa giảng đến đó. Không mất công vòng vo hay kết thúc ở câu “Em đã hiểu chưa?” như Kỳ hay làm, Huân bá đạo bắt đầu rồi cũng hoàn tất nhanh chóng. Nghe anh ấy giảng, lại nhìn lên cái đầu không to hơn đầu cô là mấy mà tại sao có thể tư duy logic được đến thế. Anh ấy học tài chính thật hợp!

“Ở đây mười lăm phút, tôi quay lại sẽ kiểm tra toàn bộ!”

Lam Anh nhìn điệu bộ thiếu kiên nhẫn của anh rời khỏi, cô đoán chắc anh đi ra ngoài để hít thở khí giời. Chính bản thân cô nếu dạy một đứa trì độn như vậy cũng thấy muốn sát sinh. Thôi coi như là may mắn, anh còn chưa “sát” cô!

Vậy là từ thứ hai đến thứ tư – tức ngày cô thi, cô và anh luô