
n phải chạm mặt nhau:
Thứ 2 (8/10/20XX):
Anh dạy cô về doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp tư nhân, tầm nhìn sứ mệnh, giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp. Anh còn rất cẩn thận đưa hai ngân hàng làm ví dụ là Agribank và Techcombank. Nhờ có ví dụ xác thực của anh mà cô hiểu thêm thế nào là ngân hàng trực thuộc nhà nước, thế nào gọi là ngân hàng độc lập về số vốn đầu tư.
“Đã hiểu chưa?” – anh ngửng lên cô hỏi
“Dạ, cũng…hiểu rồi ạ” – cô gãi đầu ngại ngùng trả lời. Thật ra cô mới hiểu được một nửa, vài chỗ còn rất mông lung
Anh nhìn cô một lượt, nhìn điệu bộ cử chỉ từ ánh mắt đến khuôn mặt. Sau một hồi để không gian im lặng làm chủ, Huân khẽ thở dài rồi nói:
“Tôi nói lại lần nữa, không hiểu không được ăn trưa” – mặt anh rất nghiêm túc, không lấy một chút trêu chọc
Vậy là cái họng bình thường luôn được anh giữ gìn đã vì cô mà xa xả xa xả. Học anh, không muốn hiểu cũng phải hiểu. Biết làm sao khi anh luôn luôn đặt câu hỏi, cứ xong một phần anh lại hỏi, hỏi đến khi nào cô nhập tâm 100% mới ngưng.
Đến buổi tối ăn xong, cô lại vội vã tống khay của mình nhờ Hương thu dọn hộ rồi ba chân bốn cẳng đến Golden Bell cho kịp giờ. Chạy nhanh lên phòng dạy, anh đã ngồi đó từ lúc nào, nhàn hạ dang rộng cánh tay tựa lên thành ghế, cả thân thể anh thảnh thơi chìm sâu vào sự mềm mại của bộ ghế salong trắng tinh khôi. Nghe thấy có tiếng động anh liền mở mắt, cũng nhanh chóng về lại dáng ngồi truyền thống của thầy giáo.
Đợi cô ngồi xuống và để cô trấn tĩnh lại nhịp tim đập nhanh vì chạy nhanh đến đây, anh mới bắt đầu nói
“Tầm nhìn và sứ mệnh, cái nào quan trọng hơn?” – anh mở đầu bằng câu hỏi chưa từng dạy qua
“…” – cô ấp úng như gà mắc tóc, rõ ràng cái này anh chưa dạy. Mặt cô ngây ngây nhìn anh, tay cũng vô định xoa xoa phần gáy tóc
Anh như đoán ra được liền hỏi – “Nói cho tôi thế nào là sứ mệnh, thế nào là tầm nhìn của doanh nghiệp?”
Đúng bài, Lam Anh liền xổ ra một tràng – “Sứ mệnh là nhiệm vụ của doanh nghiệp mà tất cả các tầng lớp trong doanh nghiệp đều phải nắm được. Đó là khuôn mẫu chuẩn mực nhất để giúp doanh nghiệp xác định hướng đi chuẩn xác. Còn tầm nhìn là tương lai của một doanh nghiệp….”
Chưa kịp nói hết thì cô đã bị anh chặn lời:
“Vậy cái nào quan trọng hơn?”
“Là…là….” – Lam Anh lẩm bẩm lại định nghĩa rồi trả lời sau vài phút suy nghĩ – “Em nghĩ cả hai cái đều quan trọng ạ” – câu trả lời có vẻ thiếu tự tin
“Giải thích” – Huân chống tay đỡ thái dương. Anh nghiêng đầu nhìn cô
“Theo em thì sứ mệnh thật sự quan trọng, vì nếu không có nó thì doanh nghiệp sẽ bị lầm đường lạc lối. Tuy nhiên, tầm nhìn lại là một bản tuyên bố tương lai của doanh nghiệp khi họ đã đạt được những mục tiêu và mục đích. Có thể nói nó là trạm nghỉ cho một thời gian dài cố gắng” – cô lo lắng đưa mắt nhìn anh. Đây là tất cả những gì cô có thể nghĩ được lúc này. Mong là không sai, nếu không tối nay chắc chắn thức trắng = =
Đôi mắt sâu mang hơi lạnh giờ đã thay bằng ánh mắt trùng xuống hiền dịu. Khuôn mặt anh tỏ rõ vẻ hài lòng khi toàn bộ những vết gấp nơi chân mày, chân mi đều được giãn ra triệt để. Không những thế, anh còn miễn phí tặng cho cô một nụ cười nơi đuôi mắt, rất nhẹ nhưng mang đầy ma lực
“Giỏi lắm! Chuyển qua câu khác” – Huân ngả người về phía lưng ghế, anh gác một chân lên chân còn lại, cầm quyển sách của cô mà đọc
Anh không biết rằng, ai đó ngồi bên cạnh đã sướng rơn, chỉ ngặt nỗi là không thể ôm anh ngay lúc này!
Check in FB: (8/10/20XX. 23:07) – Chè Coffee: Sẽ như thế nào nếu một người khen bạn: Giỏi lắm!? Còn đối với mình, đó là hạnh phúc, là vui sướng xD Kyaaaa~~~ Cố lên
Thứ 3 (9/10/20XX):
“Này này, mày dạo này suốt ngày ở bên Huân, không sao đấy chứ?” – Hương lo lắng vì vụ việc lần trước mà hỏi han cô
“Chắc không sao đâu! Lúc tao đi chả có bóng ai, lúc tao về thì chẳng khác gì sinh viên bình thường đi tản bộ” – Lam Anh nghĩ lại, không khỏi cảm thán khả năng chọn giờ bá đạo của anh
“Nhưng sáng mày đến, chẳng nhẽ lúc về không có GB nào thấy sao?” – Hương nghi hoặc
“Tám giờ họ mới đến, mà tám giờ kém anh ấy đã thả cho mình về rồi”
“Đúng là Huân” – Hương cười thở phào – “Mày lần này mà không qua nữa, chắc tao đi đầu xuống đất”
Nhớ hôm qua cô lần mò hỏi anh tỉ lệ cô có thể qua được là bao nhiêu phần trăm? Anh chỉ lạnh lùng đưa mắt qua nhìn rồi không nói gì. Lam Anh có thể thấy được cái thở dài nhè nhẹ từ anh, cô biết anh rất mệt mỏi. Ngữ tưởng rằng niềm tin của anh vào khả năng của cô không có, nhưng đến lúc nghe anh nói: Chắc thanh danh tôi bỏ vào không đến nỗi bị vùi dập nhanh thế đâu! thì lòng cô nhộn nhạo lên nhiều. Một vì vui sướng, một là vì ở một nơi nào đó trong anh, cô vẫn được công nhận. Dù có là tưởng tượng thì vẫn thật vui!
Hôm nay anh dạy cô về các bên liên quan và vai trò của họ trong doanh nghiệp. Tưởng anh sẽ nhai lại hai ngân hàng hôm