Snack's 1967
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325222

Bình chọn: 8.00/10/522 lượt.

t khó hiểu, mà chắc cũng vì trí tuệ cô không cao nên chẳng thể giải đáp nổi anh đối với cô là như thế nào? Là anh như phản xạ thấy người bị ngã thì đỡ? Hay người đó là cô nên mới đỡ?....Lắc lắc đầu cho mớ viển vông mau chóng được dập tắt, thật sự cho đến bây giờ cô không còn tự tin rằng anh có chút để ý đến cô nữa!

Chỉ là, dù sao, ở một khía cạnh nào đó, anh vẫn là một người biết quan tâm đến người khác!

Hương vị cà phê - Mờ Nhạt

Thời gian cô và Kỳ gặp nhau tăng lên trông thấy, phần là học cùng ngành phần là vì sắp thi nên anh ngỏ lời muốn kèm cặp cô riêng. Lúc đầu cô có hơi ngượng vì học riêng nên rủ con mắm đi cùng. Ai ngờ nó không chịu hiểu lòng cô mà hơn thế còn phán cho một câu xanh rờn, nghe xong chỉ muốn đấm nhỏ một cái cho chừa: Tao muốn xem tình tay ba!

Ức con Hương thật đấy, nhưng nghĩ đến những gì anh đã làm cho cô trước đó, cô lại thấy khó xử. Không chỉ mỗi vụ giúp sắp xếp chỗ học mà ngoài ra lúc cô ở trên lớp, anh mang trà sữa đến cho cô, mang sách đến cho cô tham khảo. Ở lớp trợ giảng thì một nghìn phần nghìn quan tâm để ý; có nhiều lúc anh cầm cân nẩy mực quá đến nỗi, mọi người xung quanh bàn tán, bản thân cô thì nóng hết cả mặt cả tai vì ngượng và xấu hổ.

Vậy là cũng có vài phần ép buộc, cô nhận lời để anh kèm riêng cho mình!

Giờ tự học thì cô và anh thường đến thư viện cùng nhau, và hình như cũng chỉ có nơi đây đủ yên tĩnh để cô không bị xao nhãng với những cám dỗ xung quanh. Hôm nay cô đến sớm hơn, chọn một góc ngồi cạnh cửa sổ lớn rồi chuẩn bị sẵn sách vở đợi Kỳ đến. Đương lúc thảnh thơi, cô tiện chạy đi lấy một lon cà phê về uống. Thú thật sau kì tích mang tên “Cà phê”, cô đã cố gắng nhịn để không đi gây họa lung tung nữa. Nghĩ lại cũng thật may, người cô tạt vào là Huân chứ không phải là một anh du côn hay một chị đầu gấu nào đó, không thì toi mạng lúc nào chả hay. Dựa lưng thoải mái, cô vừa nhâm nhi cà phê vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Kiến trúc thư viện của Emerald lại xây theo phong cách cổ kính chứ không nhuốm màu hiện đại như các chỗ khác. Tất cả sàn và chân tường đều được ốp gỗ màu nâu sậm toàn bộ, tủ sách chia khoang phổ biến nhưng cái đẹp ở đây là những dãy bàn để ngồi học và đọc. Mỗi bàn có một cây đèn hoa thân xoắn ốc luôn luôn hắt thứ ánh sáng màu vàng khỏe mắt làm bật lên hoa văn kì lạ trên mặt bàn. Ghế ngồi được lót đệm êm vào mùa đông còn mùa hè thì thay bằng ghế gỗ thịt để tránh bị “hăm mông”. Nếu không vì những vật dụng hiện đại và là ở Việt Nam, chắc cô nghĩ mình đang ở trong học viện của Harry Potter quá!~

Lam Anh thả hồn mình vào không khí yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng có tiếng lật sách ấy, mất một lúc thì Kỳ xuất hiện. Anh từ xa đã nhìn thấy cô ngồi đó, nơi mà ánh sáng từ ngoài có thể len lỏi qua từng song sắt hình thoi chiếu vào khuôn mặt dễ thương. Lam Anh để xõa tóc, đeo một chiếc bờm màu hồng cam nhẹ nhàng. Cô ấy hôm nay cũng không mặc đồng phục như mấy lần trước mà lại là quần jean với áo phông rộng màu trắng. Nhìn đôi bàn chân đi giày thể thao đan vào nhau không yên phận mà chút chút lại hất lên rồi hạ xuống không ngừng nghỉ; khẽ thở hắt, cố nén cảm xúc muốn ôm cô bé dễ thương kia vào lòng, Kỳ chậm rãi tiến đến bên cô.

“Xin lỗi em, lại bắt em đợi rồi” – Kỳ kéo ghế ngồi đối diện cô, ánh mắt cũng lướt qua cô rồi nhẹ nở nụ cười

“Không sao ạ, em cũng mới đên thôi. Hôm nay anh bận ạ?” – Lam Anh đặt lon cà phê sang một bên, tay cũng lấy bút sẵn sàng học bài

“Ừ, kì thi của GB sau bọn em một tháng, lần này có vẻ khoai” – Kỳ khẽ thở dài, anh vừa nói vừa lôi sách vở từ cặp ra – “…hôm nay em muốn học gì?”

“Anh dạy em lý thuyết của mấy ông Gantt với Taylor đó, em cứ nhầm suốt thôi” – Lam Anh rất vô tư mà xoay vở của mình ra trước mặt anh, người cùng nhướn gần về phía anh hơn. Đầu nghiêng một góc ba mươi tám độ, chỉ cần vậy thôi cũng đủ để anh và cô trông cực thân thiết!

Cảm nhận được cô gần sát mình, nhìn khuôn mặt của cô nghiêng gần sát, không hiểu sao tim anh cứ bang bang liên hồi. Mùi tóc thơm thoang thoảng qua mũi anh, đôi môi lúc nói luôn luôn chen vào đó vài nụ cười duyên, đôi mắt to tròn dễ thương luôn có tia long lanh đong đầy….

“Xin lỗi Lam Anh, nhưng em có thể nhắc lại em hỏi gì được không?” – anh ngượng ngập nói

“Dạ?” – sau một hồi nã như đạn vậy mà anh ấy lại bảo cô hỏi gì? Anh ấy để ý đi đâu vậy? – “…à, em hỏi anh mấy cái thuyết quản trị từ cổ xưa đó” – cô nhoẻn miệng cười

“À…”

Sau một hồi không chú ý, Kỳ đã phải cố kìm nén lại thứ ý muốn bộc phát lúc đó: Hôn lên má cô!... Không thể! Anh mượn cớ giảng bài để đánh chìm thứ suy nghĩ không tốt ấy vào sâu thẳm tâm trí. Dù cô ấy dễ thương, dù cô ấy đáng yêu cũng không thể quá trớn! Nín nhịn, anh phải chỉnh đốn lại bản thân ngay lập tức mới được!

Đồng hồ cứ thế quay không ngừng, cũng đã được một tiếng cô nghe Kỳ giảng bài. Anh ấy giảng không thuộc hàng dễ hiểu – phải thú thật điều đó! Bởi vậy, mỗi lần anh hỏi “Em đã hiểu chưa?” là cô lại xấu hổ cúi đầu lắc nguầy nguậy. T