Ring ring
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327880

Bình chọn: 9.00/10/788 lượt.

dáng vẻ này, điệu cười này sẽ một lần nữa chưng ra trước mặt con người tưởng chừng hoàn hảo đó. Anh thật không muốn!

“Không có gì, giúp được em là anh vui rồi” – Kỳ cười mỉm, đôi mắt anh cũng nhìn cô muôn phần sủng nịnh

Bị anh nhìn như vậy, Lam Anh chợt ngượng ngùng mà cúi mặt xuống tránh ánh mắt từ anh. Trong tâm cô, anh là cứu tinh, là người anh tốt bụng không quản ngại khó khăn giúp đỡ cô, không những thế lại còn cả Hương – người mà anh chỉ gặp một lần. Nhưng ngược lại phía anh, cô không biết từ lúc nào đã chiếm trọn trái tim anh rồi!

Hương vị cà phê - Mờ Nhạt

“Anh Huân, anh trợ giảng cho em môn “Chiến lược kinh doanh” với” – Mỹ Linh ngồi phịch xuống salong cạnh chỗ Huân đang nghiên cứu. Cô thản nhiên dựa lưng vào thành ghế mà nói

“Bảo anh Kỳ, anh không biết” – Huân chả thèm ngó lơ đến Mỹ Linh, vẫn xoay xoay trụ ghế vừa đọc sách, vừa viết viết ra giấy

“Em có đi học anh ấy rồi, nhưng đông người em học không vào?” – Mỹ Linh thở dài, tay còn cuốn cuốn lọn tóc xoăn – “…Anh dạy riêng cho em, anh nhé” – cô ấy nhảy xổ ra mà nắm lấy cánh tay anh

Huân nheo mày, anh một mực giật khuỷu tay mình ra khỏi Mỹ Linh. Chỉnh lại tay áo anh nói:

“Anh không rảnh để đi làm hộ việc của người khác. Về chỗ đi, anh bận lắm!”

Cũng chẳng để Mỹ Linh nói thêm được câu nào, Huân đã mau chóng đeo headphone và vặn volume max. Anh không muốn cô ấy tiếp tục lải nhải nữa! Về phía Mỹ Linh thấy anh tỏ thái độ rõ ràng thì bức bối vùng vằng về chỗ, trước khi đi còn ném cho cái lưng to lớn của anh một ánh nhìn giận dữ xé không khí.

Tính luyện bài một chút vậy mà bánh bèo Mỹ Linh đến quấy rối làm anh mất tập trung, nay thêm vì tránh cô ấy mà đeo tai nghe khiến não anh đùng đùng theo tiếng nhạc không thể nhìn đâu ra con chữ nữa. Quẳng cái headphone sang một bên, Huân đút hai tay vào túi quần thảnh thơi đi ra ngoài hít thở không khí. Người ngoài nhìn vào Golden Bell cứ nghĩ xa hoa thế nào, chứ riêng anh thì chỗ này không khác gì nhà tù giam lỏng. Thỉnh thoảng muốn đạp chân một cái cho vỡ vụn hết cả!

Vừa đi thong thả ra ngoài, tay vừa bấm tin nhắn, anh đã rời khỏi tòa nhà to đùng ấy mà tiến gần ra cổng từ lúc nào không hay. Kịp lúc nhấn “send”, anh ngửng mặt lên tính định hình xem mình đang đi đến vị trí nào, thì….cảnh tượng trước mắt làm bước chân anh dừng hẳn lại....Là Lam Anh và Kỳ đang vui vẻ trò chuyện với nhau! Cô ấy còn bày ra cái vẻ ngượng ngùng, chút chút lại cúi đầu xuống, miệng đồng thời vẽ lên nụ cười duyên. Ở bên kia, ánh mắt Kỳ yêu thích hướng đến cô ấy, chút chút lại khoe ra chiếc răng khểnh làm tan chảy phái nữ.

Anh hơi nheo mắt lại để nhìn rõ vật thể mà Kỳ đang cầm trong tay – một chiếc bánh hình tròn tròn. Anh ấy còn ăn nó rất ngon miệng, chắc đúng là nó thơm ngon thật, nên anh ta mới có bộ mặt thỏa mãn thế chứ! Một cỗ cảm xúc kì lạ dấy lên trong anh, vì chưa từng trải qua nên anh không biết phải gọi nó bằng tên gì? Nhưng chắc chắn anh giờ đây cảm giác không vui chút nào. Chưa kịp lý giải bản thân, thì anh lại nghe được mấy chàng bodyguard áo đen buôn bán với nhau:

“Cô ấy là bạn gái của cậu Kỳ à? Trông xinh xắn phết nhỉ?”

“Ừ, cô ấy còn làm bánh mang và mang cà phê đến cho cậu ấy nữa mà. Đúng là con trai viện trưởng, thật biết cách hút hồn mấy đám nữ sinh”

Tự làm bánh và mang cà phê đến sao? Với đầu óc không muốn hiểu cũng phải hiểu của anh, Huân mau chóng đoán ra được cô ấy đến để làm gì. Nhưng không phải chỉ cần cảm ơn một câu là xong sao? Có phải khoa trương đến nỗi làm cả bánh mang đến tặng không? Mà rõ ràng anh ta xin cho bạn cô ấy nữa mà? Sao chỉ có cô ấy trơ trọi mang bánh đến? Cà phê...thứ đó anh tưởng anh là độc quyền trong việc hứng chịu chứ?...

Hàng ngàn câu hỏi vô duyên vô cớ xuất hiện trong đầu anh, chính anh muốn xua đi cũng không được. Nhìn cô ấy cười nói vui vẻ với Kỳ, dù biết rõ không phải việc của mình nhưng trong anh thật sự không thoải mái. Đôi mắt thâm sâu của anh giờ lại càng làm cho không khí xung quanh như bị áp bức, quay người bước đi - anh không muốn nhìn cảnh họ trao nhau ánh nhìn trìu mến ấy thêm nữa!

Từ ngày hôm nay, trong lòng anh mặc định cô ấy là bạn gái của Kỳ!

Hương vị cà phê - Mờ Nhạt

Buổi chiều tại Golden Bell:

“Này, chiều muộn đi bóng rổ tí không?” – Đăng cầm cốc nước đứng dựa lưng vào bàn của Huân, hất mặt hỏi

“Mấy giờ?”

“Mày dạy xong rồi đi, tối nay đội bên Luật ới đấy. Mấy thằng ấy phải cho một trận mới hết to kèn” – Đăng nhếch môi cười, đưa mắt nhìn cốc nước đang sóng sánh trên tay

Anh thật sự hôm nay thấy người không tốt, có lẽ do tâm tính từ sáng có chút sàn sạn nên anh vùi đầu vào nghiên cứu thông trưa. May thay cô gái “hai năm lẽo đẽo” rất biết để ý anh mà mang cho anh một hộp cơm với đầy đủ trái tim vàng, xanh, đỏ được làm từ trứng, rau xanh và ớt chuông. Giờ lại chuẩn bị đi dạy, anh công nhận trong người tù túng không yên. Chẹp miệng một cái, anh nói với Đăng:

“Vậy 5g30 ở n