The Soda Pop
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325082

Bình chọn: 9.5.00/10/508 lượt.

m nghiền tận hưởng con đường vắng chỉ có mình mình. Tại sao cô lại bỏ qua nửa tháng trời chỉ để ru rú trên giường vào mỗi buổi sớm chứ? Từ nay cô sẽ chăm chỉ dậy tập thể dục hơn!

Fighting!!

Đang cổ vũ tinh thần hăng hái là thế, đang tận hưởng mùi vị thanh mát là thế và đôi mắt cũng đang nhắm nghiền thảnh thơi như thế…chợt…

Uỳnh!

Lam Anh đâm phải một người đi ngược lại, không biết là ai chỉ biết lúc này mắt cô hoa loạn hết cả lên, thân thể cũng hôn đất tự do.

Đau điếng cả người, đang định quay lại xem ai đã đâm vào mình, thì một giọng nói rất dễ nghe cất lên bên tai cô

“Bạn có sao không?”

Cô quay người lại, thật đúng là hiệu ứng miễn phí từ mặt trời buổi sớm đã làm khuôn mặt bình thường của người đó đột nhiên tỏa nắng dễ sợ. Anh ta không có đôi mắt quyến rũ như Huân, không có chiếc mũi cao như Huân, không có đôi môi ma mị như Huân, cũng không có mùi hương nhè nhẹ như Huân; nhưng từ người này lại có vị của một người đàn ông trưởng thành. Ngay cả cách anh ta nhìn cô cũng là gì đó nhẹ nhàng chứ không phải ánh nhìn soi xét như Huân

“Như Huân” – Lam Anh tự giật mình với bản thân khi cứ đem người trước mắt so sánh với một hình mẫu nhất định đó là: “Như Huân”. Chết giở, từ bao giờ cô lại có cái kiểu so này so nọ như thế?

“Bạn không sao chứ?” – anh ta thấy cô không nói gì, mặt mũi còn ngẩn ngơ thì tưởng cô bị ngã dẫn đến có vấn đề luôn rồi

“À…không sao” – Lam Anh kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn, đứng dậy phủi tay phủi quần áo rồi trả lời anh ta

“Là tôi không để ý, xin lỗi bạn nha” – anh ta cười tươi để lộ chiếc răng khểnh

Lam Anh cũng cười nhẹ, khẽ cúi đầu để tránh ánh nắng mặt trời đã lên cao – “Không sao, là tôi đi không để ý, cậu không sao chứ?”

“Không sao, hình như bạn cũng đang tập thể dục đúng không? Cũng hơn bảy giờ rồi, nếu không ngại, tôi mời bạn đi ăn sáng?” – anh ta rất vui vẻ mời cô

Nghĩ một lúc thấy cũng không có gì là không thể. Từ giờ cho đến lúc gặp anh ấy còn hơn hai tiếng nữa, không có vụ va chạm và mời mọc này thì cô cũng sẽ lũn cũn đi ăn một mình thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô đồng ý đi theo anh ta về nhà ăn để chén bữa sáng. Ở trong cái chuồng quây kín thế này, chắc không xảy ra mấy vụ lừa lọc bắt cóc kinh điển đâu nhỉ? *cười thầm*

Vào đến nhà ăn, anh ta rất lịch sự mà lấy cho cô một xuất phở bò đầy đủ gia vị. Không những thế, anh ta còn rất ga lăng mời cô một cốc cam ép và lau đũa thìa giúp cô. Ở trước mặt người này, chợt có cảm giác gì đó gần gũi lại không quá ngượng ngập vì đây là lần đầu tiên.

“Bạn bao tuổi, học ngành nào?”

“Tôi học năm nhất, ngành quản trị kinh doanh. Còn bạn?”

“Vậy sao?” – sau câu nói đó, anh ta không vội trả lời cô ngay. Trước tiên là nở nụ cười ám ảnh bởi chiếc răng khểnh duyên, rồi sau đó là ăn liền mấy gắp phở, uống một ngụm nước cam đâu đấy; anh ta bắt cô mở to mắt, tay đơ chờ đợi mãi mới trả lời

“Anh là Kỳ, sinh viên năm cuối, anh cũng học quản trị kinh doanh”

“Ôi vậy sao, em xin lỗi” – anh ta thật biết cách làm cô đờ đẫn rồi dội gáo nước lạnh cái ào khiến cô không đâu cũng cảm thấy ngượng. Nhưng cũng chả kéo dài quá lâu, nụ cười của anh ta mau chóng giúp cô trấn an được sự ngượng ngùng sắp ặc lên tận mũi…tiếp tục vui vẻ vừa nói chuyện vừa ăn, đồng hồ đã quay tít một vòng lúc nào không hay!!

Sau khi mời cô ăn – gọi là quà xin lỗi, Kỳ còn rất tốt bụng mà đưa cô về ký túc. Trên đường hai người nói với nhau rất nhiều chuyện, từ việc hỏi han cô đã quen với cuộc sống mới chưa, rồi anh ta lại kể về trải nghiệm của chính mình trong bốn năm ở dưới học viện này. Kỳ còn rất vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm học tập cho cô, kể tên vài ông thầy rất hắc ám mà tương lai cô sẽ chạm phải, những môn học khó nhằn mà tới đây cô phải vùi đầu mỗi đêm. Và cuối cùng…

“Có gì khó hiểu cứ qua hỏi anh, anh học cũng gọi là tạm ổn thôi nhưng chắc cũng có thể giúp được em” – Kỳ cười tươi trước khi tạm biệt cô ở đầu cổng ký túc nữ

“Vâng, em cám ơn anh nhiều lắm. Buổi sáng hôm nay thật thú vị” – Lam Anh cũng rất lịch sự đáp lại sự nhiệt tình của Kỳ

“Vậy em vào đi, anh phải đi rồi. Chúng ta sẽ còn gặp nhau!”

Tuy câu nói cuối của anh ta có phần khó hiểu, nhưng cũng không làm Lam Anh suy nghĩ quá lâu. Nhìn dáng vẻ vững chãi của Kỳ bước đi dưới ánh nắng, cô chợt thấy chút gì đó lưu luyến. Cũng vì anh ta nói chuyện quá ư là hợp với cô, lại còn rất biết cách đưa đẩy câu chuyện – một việc mà xưa nay cô có cố cũng không thể làm được. Ngữ tưởng gặp người lạ thì chỉ là những cái cười xã giao hay những câu chuyện nhạt nhẽo, nhưng đi với Kỳ - cảm giác đó bị đá đi đâu mất tiêu. Thú thật, một chút lạ lùng ngại ngùng cũng không có, bên cạnh anh ta hoàn toàn là sự thoải mái đáng ngạc nhiên

Nhún vai một cái, Lam Anh khẽ mỉm cười rồi cũng bước vào kí túc. Chuyện hệ trọng lúc này không phải là giải thích sao ở bên người lạ lại cảm giác gần gũi, mà là tại sao ở bên con người quá quen