
lại
nhìn sang chiếc bàn bên cạnh rồi thở dài thượt ra vẻ thễu não vô cùng. Bỗng
dưng lại cảm thấy nhớ nhung một ai đó khôn nguôi chỉ ước gì ai kia ngay lập tức
xuất hiện.
Tiếng chuông vừa vang lên là Đan vội vơ hết tập vở nhét vội
vào cặp khiến Hải Minh tròn mắt nhìn cô:
_Em về à??
_Uhm, không có tâm trạng để học tí nào!! vừa nói Đan vừa vơ
nốt cuốn sách để trên bàn nhét luôn vào cặp rồi quay sang mỉm cười với Hải
Minh:
_Em về nhé!! nói rồi cô lấy cặp rồi quay đi.
“…..”
Cô gái ngồi tựa người vào thành giường bệnh vẻ mặt xanh xao
mệt mỏi. Tay cô khẽ sờ nhè nhẹ vào vết thương rồi vội vàng rút tay lại vì đau.
Mặt cô nhăn lại khổ sở. Suốt hai ngày nằm trong bệnh viện không người hỏi thăm
bây giờ cô mới hiểu ra cảm giác không có người thân bên cạnh thật tủi thân làm
sao. Đưa tay lên quẹt nhẹ vài giọt nước vừa chực trào ra từ khóe mắt. Rồi đưa mắt
nhìn về phía cửa đi nơi vừa có người gõ cửa. Thiên Quốc đẩy cửa bước vào một
tay ôm một bó hoa to tướng tay còn lại xách một giỏ trái cây to tướng đủ màu sắc
rực rỡ nhưng vẻ mặt của kẻ mang đến thật khó coi vô cùng. Vẫn giữ nét mặt lạnh
lùng như lúc vừa bước vào Thiên Quốc bước vào đặt giỏ hoa quả và bó hoa lên chiếc
bàn cạnh giường bệnh. Cô gái ngước mắt lên nhìn Thiên Quốc, đôi mắt dần đỏ hoe
lên:
_Sau tất cả những gì tôi đã làm anh không ghét tôi sao mà
còn đến thăm tôi??
Không đáp lại lời cô gái Thiên Quốc vẫn giữ thái độ im lặng.
Cô gái ngước mắt lên nhìn Thiên Quôc song nét u buồn vẫn phảng phất trên gương
mặt:
_Tôi biết có nói ra câu xin lỗi thì cũng không thể làm mẹ
anh quay trở về được, nên nếu anh cần tôi làm gì để bù đắp được lỗi lầm thì tôi
sẽ làm hết mình!!
Thiên Quốc dần chuyển ánh mắt xuống nhìn cô gái đang ngồi
trên chiếc giường trải ga trắng muốt đang mở to mắt chờ đợi câu trả lời từ anh:
_Tôi muốn cô phải dằn vặt bản thân đến hết đời!!
Đôi mắt cô gái thoáng vụt sáng xong lại tắt ngấm đi. Cô cúi
xuống nhìn đăm đăm vào đôi bàn tay nhỏ nhắn đang đặt bên trên tấm mền. Thiên Quốc
tiếp:
_Sao thế, cô không làm được à??
Cô gái ngưng nhìn chằm chằm vào đôi tay mình rồi ngước lên
nhìn Thiên Quốc:
_Tôi sẽ làm!!
_Được lắm, đừng làm tôi thất vọng!! nói rồi anh bước đi bỏ mặc
cô gái ngồi thẫn người ra nhìn theo. Đây có phải là hình phạt thích đáng nhất
dành cho những kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác như cô??
Đưa tay với lấy tấm hình đặt ở trên bàn. Cô khẽ nói:
_Mẹ ơi, cuối cùng thì con cũng đã trả được hết ân tình của
ông Lâm rồi!! Bây giờ con chỉ cần cố gắng bù đắp cho hai anh em họ vì những gì
con đã gây ra nữa thôi. Hãy luôn ở cạnh con nhe mẹ!!
Cô gái mệt mỏi ngả người xuống giường tay vẫn ôm chặt di ảnh
của mẹ cô vào lòng. Đôi mắt khép lại mơ màng….
Đan đưa tay lên nhấn vào cái chuông cửa được gắn bênh cạnh
cánh cửa gổ màu nâu hạt dẻ. Đôi mắt ươn ướt dõi vào cánh cửa và chờ đợi.
Cánh cửa chậm rãi mở ra. Kẻ vừa mở cửa khiến Đan thoáng ngạc
nhiên xong khuôn mặt tắt ngấm niềm vui phấn khởi ban nãy mà thay vào đó là ánh
mắt màu nâu sắc lạnh. Đan đưa mắt quan sát Thiên Mỹ một lượt từ trên xuống dưới.
Đôi mắt cô dừng lại ở chiếc áo sơ mi của Thạc Hy mà Thiên Mỹ đang mặc trên người:
_Cô làm gì ở đây??
Thiên Mỹ tựa người vào cửa giọng vênh lên:
_Cô thử nghĩ xem bạn gái đến nhà bạn trai mà lại ăn mặc như
thế này thì cô nghĩ họ vừa làm gì??
Thấy Đan có vẻ bàng hoàng Thiên mỹ vội nói thêm:
_Những kẻ không biết trời cao đất dày như cô sẽ không hiểu
đâu!!
Đan vội đẩy Thiên Mỹ sang một bên rồi lao thẳng vô nhà:
_Thạc Hy!!!vừa chạy khắp nhà cô vừa gọi tên Thạc Hy, tâm trạng
bỗng trở nên hoảng loạn vô cùng. Đẩy mạnh cửa phòng ngủ của Thạc Hy. Đan chợt
khựng lại Thạc Hy đang đứng trước cửa toa lét trên người chỉ khoác vỏn vẹn một
chiếc khăn tắm màu trắng. Vài giọt nước khẽ rơi xuống từ mái tóc ướt chưa kịp
lau khô. Thạc Hy nhìn Đan giọng lạnh lùng:
_Gì vậy??
Đan bỗng cảm thấy mắt mình cay xè đi. Cô nói như nghẹ lời:
_Anh và Thiên Mỹ!!
Một bên mày rậm của Thạc Hy khẽ nhíu lên đôi mắt màu nâu dần
chuyển sang sắc tối. Dường như anh đã hiểu nghĩ gì Đan muốn nói tới. Anh chỉ trả
lời Đan bằng một từ gọn lỏn:
_Uh!!
Đan bước đến đối diện Thạc Hy ánh mắt cô ngày càng trở nên
gay gắt phẫn nộ hơn. Nhanh như cắt một bạt tay nảy lửa giáng thẳng vào khuôn mặt
điển trai lạnh lùng kia. Giọng Đan nghẹn lại:
_Anh là đồ tổi, anh khiến em nghĩ rằng em có thể nhưng rồi lại
khiến em xót xa nhận ra rằng mình chẳng là gì cả!! nói rồi Đan quay lưng chạy
đi. Bỏ lại sau lưng một người cũng mang nỗi đau chẳng kém gì cô.
“…..”
Tiếng nhạc xập xình không gian ồn ào náo nhiệt dưới ánh đèn
màu mờ mờ ảo ảo. Những cặp tình nhân ôm eo nhau nhảy nhót theo điệu nhạc. Duy
chỉ có Đan đang ngồi ngay chỗ quầy Bar và đang cố gắng làm mình say bằng những
l