Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324641

Bình chọn: 10.00/10/464 lượt.

ức như chợt ùa về trong tâm trí cô là giọng nói
thỏ thẻ của một cô gái:

__Anh đừng đi đâu nữa nhe!!

Chàng trai đưa tay lên vuốt tóc Đan:

_Uhm!!

Đan vẫn không tin:

_Hứa đi!!

Chàng trai dịu dàng nói:

_Uhm!!

“…..”

Đan giật mình sực tỉnh bởi bàn tay ai đó đang lạy nhẹ bờ vài
cô. Quân nhìn cô lo lắng:

_Em sao vậy Đan??

Vờ như không có gì Đan mỉm cười:

_Em không sao đâu!

Quân nhìn Đan đầy ngờ vực:

_Thiệt chứ?

Đan gật đầu. Quân chồm qua kéo đầu cô lại rồi hôn vào vầng
trán cô anh dịu dàng nói:

_Đừng lo, anh sẽ luôn ở cạnh em!

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự khá khang trang.
Quân bước xuống xe và đi vòng sang chỗ Đan ngồi dìu cô nàng vào trong. Đan đưa
mắt nhìn xung quanh rồi cảm thấy dường như tất cả đều xa lạ với mình.

_Tôi đã từng ở đây sao?

Quân siết nhẹ tay Đan giọng trầm ấm:

_Đây là nhà của chúng ta!

Quân dìu Đan về phòng vẻ mệt mỏi của cô khiến anh không khỏi
lo lắng:

_Em nằm nghĩ đi để anh cho người chuẩn bị cho em một bữa ăn
tẩm bổ, em ốm quá! Nói rồi anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi quay đi. Đan nằm
trên chiếc giường trải gra màu vàng kem ấm áp, đôi mắt cô mở to quan sát không
gian xung quanh mình, bất chợt cảm thấy sờ sợ. Cô từ từ ngồi dậy hai tay ôm lấy
đầu cố gắng lục tung đầu óc tìm kím mớ ký ức nhưng càng suy nghĩ đầu cô càng
đau như muốn nổ tung. Đan co ro người lại vài giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi ra
từ khóe mi xinh đẹp:

_Tôi là ai?

Mệt mỏi Đan dần chìm vào giấc ngủ cho đến khi cô giật mình tỉnh
giấc thì trời cũng đã sập tối. Đan thoáng ngạc nhiên khi thấy Quân đang ngồi trầm
tư bên cạnh cô. Thấy Đan nhìn Quân mỉm cười:

_Em dậy rồi à, có đói không?

Đan lắc đầu đáp:

_Em không đói!

Quân nhìn Đan nghiêm nghị:

_Nhưng em phải ăn mới có sức khỏe chứ!

Đan nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Quân nên đành nghe lời anh
chàng.

Vài tia nắng len lỏi qua những tán cây lớn trong vườn và rọi
xuyên qua vào phòng Đan. Cái cảm giác hít thở cái bầu không khí ban mai trong
lành thật khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Đan vươn vai ngáp dài, đưa tay đẩy
cửa sổ sang một bên đôi mắt Đan nhìn dáo dác xung quanh rồi dừng lại nơi chiếc
bàn gỗ đặt ở giữa vườn đẹp tựa như một bức tranh.

Tiếng gõ cửa phòng kéo Đan ra khỏi dòng suy nghĩ lan man. Cô
cất giọng:

_Ai vậy?

_Tôi mang quần áo đến cho cô thay ạ! Giọng một người phụ nữ
trung niên cất lên phía bên ngoài. Đan vội bước đến mở cửa và đón lấy bộ đồ từ
tay người phụ nữ:

_Cám ơn!

Người phụ nữ nhìn Đan mỉm cười hiền từ:

_Cô mau thay đồ rồi xuống dùng bữa sáng. Cậu chủ đang đợi ở
dưới nhà! Nói rồi bà quay đi. Đan cũng vội vàng thay đồ và đi xuống nhà.

Vừa bước xuống hết cái cầu thang lượn xoắn là Đan đã trông
thấy Quân đang ngồi trên ghế sofa. Dường như thấy Đan anh mỉm cười rồi thủng thẳng
đứng dậy tiến đến chỗ cô ân cần hỏi:

_Hôm qua em ngủ ngon không?

Đan khẽ gật đầu. Bất chợt Quân đưa tay nắm lấy tay Đan anh dịu
dàng nói:

_Theo anh! Nói rồi anh dẫn cô đi dọc theo lối cửa phụ bên
hông nhà. Đan thoáng ngạc nhiên vì đây chẳng phải là khu vườn mà cô đã trông thấy
lúc nãy sao? Và còn có cả một bữa ăn thịnh soạn được bày trí đẹp mắt trên chiếc
bàn gỗ nữa. Quân kéo chiếc ghế gỗ ra và ấn Đan ngồi xuống ghế rồi anh chàng
cũng kéo ghế ra và ngồi cạnh cô anh dịu dàng hỏi:

_Em thích cảnh vật ở đây à?

Câu nói của Quân khiến Đan chợt nhận ra nãy giờ cô lo mải mê
nhìn ngắm xung quanh mà không hề để ý đến người cạnh mình. Cô nhoẽn miệng cười:

_Quả thật khu vườn này khiến em cảm thấy rất thoải mái!

Bất chợt Quân nắm lấy tay Đan anh nhìn cô ánh mắt dịu dàng nồng
ấm:

_Em có thể ở đây cả đời!

Đan ngượng ngùng toan rút tay lại thì bàn tay kia lại siết
chặt tay cô hơn. Hơi ấm của đôi bàn tay anh thật khiến Đan chỉ muốn dựa vào
nhưng cô vẫn cảm thấy sờ sợ. Quân nhìn cô ánh mắt tha thiết:

_Làm vợ anh nhé? Vừa nói Quân vừa móc từ trong túi quần ra một
chiếc hộp nho nhỏ. Anh chậm rãi mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn
màu bạc sáng lấp lánh bên ngoài còn gắn thêm vài viên kim cương nho nhỏ trông rất
trang nhã. Đan ngạc nhiên đến độ suýt há hốc mồm. Quân chậm rãi lập lại câu hỏi:

_Em đồng ý chứ?

Giữa tình thế khó xử này Đan cũng không biết nên phản ứng ra
sao cô nàng rụt tay lại nhìn Quân ái ngại:

_Em xin lỗi, hãy cho em thêm thời gian, em muốn nhớ ra tất cả
mọi thứ!

Quân mỉm cười nói:

_Đừng bắt anh phải đợi quá lâu nhưng chiếc nhẫn này em tạm
thời giữ dùm anh nhé! Vừa nói anh cầm tay Đan đưa lên môi hôn nhẹ rồi đeo chiếc
nhẫn vào tay cô khiến cô dù muốn từ chối cũng đành im lặng và nhìn anh. Quân giục:

_Em mau ăn đi, thức ăn nguội cả rồi! Vừa nói anh vừa gắp cho


XtGem Forum catalog