XtGem Forum catalog
Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324571

Bình chọn: 10.00/10/457 lượt.

hật sâu anh nói khẽ và tai cô:

_Tôi nghiện mùi hương của em mất rồi! Nói rồi anh lại cúi xuống
đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu và ướt át. Môi anh cuốn lấy môi cô theo từng
nhịp thở đều đặn. Tất cả như chìm đắm vào hoan lạc.

“…..”

Đan gối đầu lên tay Thạc Hy cô thỏ thẻ:

_Hôm nay anh không đi làm à?

_Không!

Đan ngẩng đầu lên nhìn Thạc Hy ánh mắt cô chạm phải ánh mắt
màu nâu hổ phách tuyệt đẹp kia:

_Tại sao anh không bao giờ nói yêu em?

Anh nhìn cô khóe miệng nhếch lên thành nụ cười:

_Bây giờ muốn nghe à?

Đan vội lấy tay che miệng Thạc Hy lại:

_Nói bây giờ thật không lãng mạn tí nào. Khi nào tự trong
lòng anh muốn nói thì hãy nói cho em nghe nhé! Nói rồi cô ngoan ngoãn nằm xuống
tựa đầu lên vai anh. Tay cô mơn man trên bờ ngực rắn chắc của anh. Đôi mắt ươn
ướt dõi vào một không gian vô định.

Louse từ trên chiếc Rolls Royse màu đen bóng bước xuống, cô
đi thẳng một mạch vào trong và dừng lại ở bàn lễ tân:

_Tôi muốn gặp giám đốc của các người!

Cô nhân viên lễ tân từ tốn đáp:

_Xin mời cô ngồi chờ giám đốc vẫn chưa tới ạ!

Louse nhíu mày giận dữ:

_Ngươi nói láo, giờ này mà anh ấy còn chưa đi làm sao?

Cô gái nhìn Louse có phần gay gắt hơn song cô vẫn cố gắng
kìm chế cơn giận dữ đang cháy bừng bừng trong cơ thể:

_Thật sự là giám đốc vẫn chưa đến còn lí do vì sao thì cô cứ
hỏi giám đốc chúng tôi không biết!

Louse trừng mắt nhìn cô gái rồi đỏng đảnh đi một mạch vô
phòng làm việc của Thạc Hy. Cô bước đến và ngồi vào chiếc ghế Thạc Hy hay ngồi
làm việc, mắt nhìn dáo dác xung quanh gian phòng rồi dừng lại nơi tấm ảnh được
đóng khung cẩn thận được Thạc Hy đặt trên bàn làm việc. Louse nhìn đăm đăm vào
bức ảnh như muốn thiêu đốt cả khung lẫn bức ảnh. Cô gái trong bức ảnh khiến
Louse phải ghen tị. Cô tự hỏi cô gái quan trọng cỡ nào mà lại khiến Thạc Hy lạnh
lùng phải đặt cả tấm hình ngay tầm mắt để ngắm?

Thạc Hy đẩy cửa phòng bước vào anh không hề bất ngờ vì sự xuất
hiện của Louse vì đã được cô nhân viên lễ tân thông báo. Louse vội vã đặt bức ảnh
xuống rồi tiến đến cạnh Thạc Hy, cô mỉm cười nói:

_Em chờ anh lâu lắm rồi đó!

_Có chuyện gì?

_Tối nay ba em mời anh cùng dùng bữa tối với gia đình em!

_Gửi lời xin lỗi tới ba cô dùm, tôi không thể đi! Nói rồi Thạc
Hy bước đến bàn làm việc và ngồi xuống anh nhìn Louse rồi tiếp:

_Còn việc gì nữa không?

Louse giọng đe dọa:

_Anh có biết khi anh từ chối ba em thì anh sẽ khó lòng níu
kéo cái tập đoàn này không?

Thạc Hy nhếch miệng cười:

_Thế thì sao?

Louse dường như mất hết bình tĩnh cô nói gần như hét lên:

_Anh là đồ ngốc, cô ta có gì hơn em chứ? Em có thể cho anh tất
cả những thứ anh muốn. Tại sao anh cứ luôn từ chối em?

Thạc Hy điềm đạm đáp:

_Có một thứ cô sẽ không bao giờ có được!

Louse ngạc nhiên nhìn Thạc Hy:

_Là thứ gì?

Thạc Hy chậm rãi nói:

_Đó là tình yêu của tôi. Bây giờ thì đi đi tôi còn phải làm
việc!

Louse nhìn Thạc Hy uất ức:

_Anh sẽ phải hối hận! Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Cánh cửa
phòng làm việc bị cô đóng sầm lại không thương tiếc.

Ngồi trên chiếc Rolls Royse đầy kiêu hãnh. Louse đưa mắt
nhìn ra hai bên đường. Lần đầu tiên cô tức giận đến thế và đây cũng là lần đầu
tiên cô không đạt được điều cô muốn đó là anh. Từ bé đến giờ cô vẫn chưa từng
ghen tị với bất kì một ai thế mà giờ đây cô lòng ghen tị đang trỗi dậy mạnh mẽ
hơn bao giờ hết. Cô đang ghen tị với một người con gái mà cô chưa từng gặp mặt.

“……”

Trời bắt đầu lất phất những hạt mưa nho nhỏ li ti. Đẹp tựa
như cơn mưa phùn thường có trong phim Hàn Quốc. Đan đặt tay lên tấm kính cửa sổ.
Phía bên ngoài ươn ướt nước mưa khiến tấm kính trở nên lạnh dần. Đan đưa mắt
nhìn xuống phía bên dưới thành phố. Mưa khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa đi. Một
vòng tay to lớn bất chợt từ phía sau vòng qua ôm lấy đôi vai cô. Giọng trầm ấm:

_Đang nghĩ gì vậy?

Đan đặt tay lên tấm kính nơi hạt mưa vừa đọng lại cô khẽ
nói:

_Em đang tự hỏi: “Sao những lúc buồn người ta lại cần một
cơn mưa để cuốn trôi mọi thứ?”

Thạc Hy im lặng. Anh cúi xuống hôn lên tóc Đan. Vòng tay anh
khẽ siết nhẹ. Có những lúc chỉ nên im lặng để cảm nhận mọi thứ xung quanh.

“Có
những lúc chỉ nên im lặng để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Tác giả thích nhất
câu này ^^ tạm thời chúng ta sẽ không được gặp Song Nhi và Thiên Quốc trong một
thời gian để tác giả chú tâm vào hai nhân vật chính ^^”

Đan giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu mặc dù trời vẫn
còn khá tối. Cô vòng tay siết nhẹ eo anh rồi áp tai vào ngực anh lắng nghe từng
nhịp đập của trái tim. Anh đưa tay kéo cô vào lòng:

_Nghịch ngợm gì vậy?

Đan ngước mắt lên nhìn anh:

_Em đâu có nghịch anh đâu!

Thạc