Polaroid
Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324515

Bình chọn: 9.5.00/10/451 lượt.


thật hạnh phúc.

_Em muốn xem cái đó? Vừa nói Đan vừa chỉ tay về phía quầy
hàng lưu niệm khá vắng khách nhưng trông rất lạ mắt của một cô gái. Đan kéo Thạc
Hy tiến đến chỗ quầy hàng. Đan nhìn cô gái bán hàng rồi nói:

_Tôi muốn xem cái đó!

Cô gái bán hàng nhìn Đan mỉm cười rồi lấy cái chuông gió làm
bằng gỗ trông khá đặc biệt đưa cho Đan:

_Cô biết nhìn đồ thật cái này là cái duy nhất đó. Người làm
nó chính là một cô gái câm!

Đan nhìn cô gái bán hàng. Cô gái mỉm cười rồi nói tiếp:

_Mang trong lòng một tình yêu nhưng không thể bày tỏ nên mượn
lời của chuông gió để bày tỏ lòng mình!

_Thế cô ấy có được tình yêu không?

Cô gái lắc đầu:

_Không, chàng trai ấy đã có người yêu rồi!

_Tôi mua cái này! Đan vừa nói vừa đưa lại cái chuông gió cho
cô gái gói lại.

Cầm cái chuông gió trên tay Đan thích thú đưa lên ngắm
nghía. Thấy cô nàng mải mê ngắm cái chuông gió nên Thạc Hy cất giọng:

_Thích đến thế à?

Đan quay sang nhìn Thạc Hy rồi mỉm cười:

_Uhm, em cảm thấy nó có gì đó rất đặc biệt! Liếc ngang nhìn
Thạc Hy cô nhe răng cười:

_Nhưng không đặc biệt bằng anh! Vừa nói cô vừa luồn các ngón
tay nhỏ nhắn của mình đan vào tay Thạc Hy.

Dưới bầu trời đêm lấp lánh có hai kẻ đang tay trong tay đi
bên nhau lâng lâng trong niềm hạnh phúc.

Thạc Hy vòng tay siết nhẹ vòng eo kẻ đang ngủ ngon lành
trong vòng tay anh. Đan dần dần mở mắt ra nhìn anh rồi vòng tay ôm lấy cái thân
người to lớn cô dụi dụi đầu vào ngực Thạc Hy:

_Anh dậy sớm vậy?

_Anh phải đi làm rồi! Nói rồi anh cúi xuống hôn vào vầng
trán cô rồi ngồi dậy đi thẳng vào toa lét.

Đan nhìn theo anh không hiểu sao những lúc Thạc Hy không ở cạnh
cô cô lại thấy bất an đến thế.

…..”

Thạc Hy vừa đến cổng công ty thì cô nhân viên lễ tân vội bước
ra nói nhỏ vào tai anh:

_Cô Louse đang đợi giám đốc trong phòng làm việc ạ!

_Uhm tôi biết rồi! Nói rồi anh bước nhanh về phía phòng làm
việc vẻ mặt anh lùng như thường ngày:

_Có chuyện gì?

Thấy Thạc Hy bước vào Louse mỉm cười:

_Không có gì chỉ là em muốn gặp anh thôi! Vừa nói cô vừa nhoẽn
miệng cười để lộ cái răng khểnh cùng với hai cái lúm đồng tiền khá xinh xắn. Thấy
Thạc Hy vẫn lạnh lùng cô nói tiếp:

_Mình đi ăn đi anh, em đói bụng quá à! Vừa nói cô vừa níu lấy
tay Thạc Hy giật nhè nhẹ. Thạc Hy lạnh lùng hất tay ra rồi đáp:

_Tôi bận rồi, em cứ đi đi!

Louse chậm rãi nói ra vẻ vu vơ:

_Vực dậy một tập đoàn lớn không phải là chuyện một sớm một
chiều đâu. Sẽ dễ dàng hơn sau khi tụi mình đính hôn. Lúc đó anh không còn phải
lo lắng nữa. Ba mẹ em cũng thích anh lắm!

Đôi mắt màu hổ phách dần chuyển ánh nhìn sáng Louse:

_Em nghe đây, tôi sẽ không đính hôn với em đâu cho nên cho
em đừng lôi ba em vào chuyện này nữa, bây giờ tôi phải làm việc rồi, em đi đi!
Nói rồi anh bước đến và ngồi vào bàn làm việc cũng chẳng thèm bận tâm đến cái kẻ
đang hậm hực kia. Louse quay sang nhìn Thạc Hy thấy thái độ anh chàng quá đỗi
bình thản nên cô tức tối rời khỏi phòng.

“……”

_Con sao vậy con gái yêu?? ông David ngồi xuống cạnh Louse
và dịu dàng hỏi. Louse mắt rơm rớm nước mắt ngước lên nhìn ba mình:

_Con muốn đám cưới với anh Thạc Hy!

David nhìn cô con gái nét mặt ông dần giãn ra:

_Con thích cậu ta đến thế sao?

Louse vội đính chính lại:

_Không phải thích mà là yêu, ba giúp con được không?

Ông David xoa đầu cô con gái cưng rồi mỉm cười:

_Thế con muốn ta giúp gì nào?

_Ba ép anh ấy hẹn hò với con!

Đôi mày David khẽ nhíu lại ông nhìn cô con gái cưng của mình
rồi nghiêm nghị nói:

_Tình yêu mà ép buộc sẽ không hạnh phúc đâu con à!

Louse nhìn ba van nài:

_Suốt đời này con chỉ yêu mình anh ấy thôi, xin ba hãy giúp
con!

David trầm ngâm khá lâu mới gật đầu. Louse mừng rỡ ôm chầm lấy
ba mình cô nàng nhoẽn miệng cười rất tươi.

Không hiểu sáng nay do thời tiết khá mát mẻ hay do tâm trạng
của Đan khá tốt mà cô nàng dậy từ sớm tinh mơ đã vậy còn chui vào bếp hì hụi
chuẩn bị một bữa sáng rất công phu. Nghe tiếng hát vang lên văng vẳng Thạc Hy
cũng dần tỉnh ngủ. Anh đi theo tiếng hát rồi đứng tựa lưng vào cửa bếp nhìn
Đan. Thấy Thạc Hy Đan vội chạy tới bên cạnh anh:

_Anh dậy rồi hả, mau vệ sinh đi rồi ăn sáng! Vừa nói cô nàng
vừa đẩy anh về phòng. Bàn tay to lớn bất chợt ghì chặt lấy cô và ôm cô vào
lòng. Anh cúi xuống hít nhè nhẹ lên vùng cổ cô khiến cô cảm thấy nhồn nhột, anh
khẽ nói:

_Thơm thật, nhưng thích ăn em hơn! Câu nói của anh khiến mặt
Đan đỏ lựng lên. Cô ngượng ngùng đẩy anh ra nhắc khéo:

_Sẽ trễ giờ đi làm đấy, mau đi anh! Nhưng ai kia nào có dễ
dàng buông tha anh bế xốc cô lên và nhẹ nhàng đặt cô xuống giường Tay anh mơn
man trên cổ cô rồi lại cúi xuống hít một hơi t