Snack's 1967
Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324493

Bình chọn: 7.00/10/449 lượt.

r/>_Nhưng em có người yêu rồi!

Quân nhìn Đan mỉm cười:

_Anh biết, anh sẽ đợi! nói rồi anh đứng lên tiến về phía Đan
rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên trán cô thay lời chào tạm biệt. Khiến Đan vừa bối
rối vừa ngượng ngùng cô ngồi lặng thinh không nói gì nhìn theo bóng Quân dần
khuất sau cánh cửa kính. Đây là lần thứ 3 anh hôn tạm biệt cô như thế.




Hoàng hôn dần buông xuống cũng là lúc mọi vật sắp sửa bị cái
màn đêm đen kịt nuốt chửng. Thạc Hy quay trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Anh
cởi áo khoác ra và treo lên giá treo đằng sau cánh cửa và đưa tay lên bật công
tắc đèn rồi ngạc nhiên khi thấy Đan đang ngồi co ro trên ghế sofa. Anh tiến đến
gần chỗ Đan dịu dàng hỏi:

_Sao vậy??

Đan ngước đôi mắt ướt lên nhìn anh:

_Hôm nay anh đi đâu vậy?

Dường như đã hiểu lí do vì sao Đan lại như thế nên Thạc Hy
nhoẽn miệng cười tay đưa lên xoa đầu cô:

_Anh đi với Louse!

Đan ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu hổ phách
tuyệt đẹp kia:

_Anh không có tình cảm với cô ấy phải không?

Thạc Hy gật đầu. Có lẽ Đan chỉ cần như vậy thôi, cô vội ôm
chầm lấy Thạc Hy khóe miệng nhoẽn ra thành nụ cười rực rỡ. Mùi hương trên tóc
cô phảng phất quanh cánh mũi Thạc Hy. Anh khẽ siết nhẹ vòng tay ôm cô chặt hơn.
Được một lúc Đan dần buông Thạc Hy ra cô nghiêm giọng:

_Anh đi tắm đi, em sẽ đích thân chuẩn bị bữa tối!

Thạc Hy nhìn Đan ngờ vực:

_Có được không đó?

Đan cười đắc ý:

_Tất nhiên là được mà, anh dám nghi ngờ tài nghệ của em à?

Thạc Hy vội xua tay phân bua:

_Không phải, chỉ là quá ngạc nhiên!

Đan mỉm cười:

_Anh mà dám chê là em cho anh nhịn đói luôn đó! Nói rồi cô
nàng tí tởn xuống bếp chuẩn bị bữa tối.

AAaaaa!!!!!!!!!!

Thạc Hy đang tắm thì nghe tiếng Đan la thất thanh nên vội vơ
lấy cái khắn quấn quanh người rồi lao như bay xuống bếp. Thấy Thạc Hy Đan ngước
lên nhìn anh vẻ mặt mếu máo như sắp khóc. Anh đưa mắt nhìn cánh tay cô nàng
đang dùng tay kia bịt chặt lại:

_Bị gì vậy đưa anh xem! Vừa nói anh vừa bước đến gần cô cầm
bàn tay bị thương của cô lên xem xét. Anh không hề hay biết có một kẻ đang nhe
răng cười hí hởn vô cùng vì bộ dang của anh lúc này. Tóc thì ướt đẫm nước trở
nên rũ rượi khác hẳn vẻ bồng bềnh lúc khô ráo trên người thì chỉ quấn mỗi tấm
khắn ngang nửa phần người còn lại để lộ nguyên cả bộ ngực trần.

_Sao không có gì hết vậy?? vừa nói anh vừa giơ bàn tay lên
xem xét xong bắt gặp nụ cười ranh mãnh của cô. Anh chau mày:

_Dám lừa anh à??

Đan le lưỡi tinh nghịch:

_Ai kêu anh dễ bị dụ quá làm chi! Đan vừa nói dứt câu thì bị
Thạc Hy bế xốc lên vai vác đi. Bất ngờ nên cô nàng la lói inh ỏi:

_Thả em xuống, té bây giờ!!

Thạc Hy đi thẳng về phòng và thả Đan xuống giường. Lúc này
thì cô nàng mới phát hoảng thật sự. Trò đùa trẻ con của cô đã khiến cô rơi vào
tình thế khó xử. Đan nhìn Thạc Hy đăm đăm:

_Anh..anh tính làm gì??

Thạc Hy bình thản đáp:

_Xử tội em! Nói rồi anh cúi xuống và đặt lên môi cô nụ hôn
phớt qua rồi ngẩng lên nhìn cô:

_Đủ chưa?

Đan ngạc nhiên chưa kịp hiểu gì thì anh lại cúi xuống hôn
cô. Nụ hôn sâu và ướt át. Môi anh cuốn lấy môi cô. Những cái mút nhẹ khiến môi
cô dần đỏ ửng lên. Nụ hôn kéo dài khiến hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp hơn.
Tay anh mơn man trên làn da mịn màng của cô. Những cái vuột nhẹ lướt dọc sóng
lưng khiến cô khẽ rùng mình. Lần đầu tiên cô cảm nhận từng hơi thở của anh, từng
hành động cảu anh khiến cô cảm thấy dường như cả hai đang hòa quyện vào nhau.

“…..”

Đưa miếng bít tết vừa cắt lên ngang tầm mắt Đan vừa cười vừa
nói:

_Trông hấp dẫn quá! Nói rồi cô nàng cho luôn cả miếng thịt
vào miệng nhai. Nhai xong cô lại đưa mắt sang nhìn Thạc Hy tấm tắc khen:

_Công nhận anh nấu ăn ngon thiệt đó!

_Em phải học nấu ăn đi, con gái gì mà nấu ăn thật kinh khủng!

Đan vội nói:

_Ai kêu người ta chưa nếm thử mà anh đã lo ăn vụn!

_Nhờ vậy mới biết em bỏ nhầm cả tấn muối vào nồi canh!

Đan xụ mặt ỉu xìu:

_Người ta nào có biết một nồi canh to thế thì bỏ bao nhiêu
muối cho vừa!

Thạc Hy bật cười:

_Thôi ăn lẹ đi, anh dẫn đi công viên chơi!

Mắt Đan sáng rực lên nhìn anh:

_Thiệt hả? Nói rồi cô cúi xuống ăn ngấu nghiến phần thức ăn
của mình rồi phòng như bay về phòng thay quần áo.

Nửa tiếng sau Đan xuất hiện trước mặt Thạc Hy dưới bộ dạng rất
tươm tất.

_Đi thôi anh!

Thạc Hy đặt tờ báo lên bàn rồi chậm rãi bước đi.

Ngồi trên đu quay đứng Đan hồ hởi nhìn xuống phía bên dưới
thành phố. Ánh đèn điện sáng lấp lánh cả một vùng. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của
mình siết nhẹ lấy bàn tay Thạc Hy. Anh quay sang nhìn cô ánh mắt dịu dàng nồng ấm.
Có đôi lúc chỉ cần một cái siết tay của Thạc Hy cũng đủ khiến Đan cảm thấy mình