
em. Một bên
mày rậm của Thạc Hy khẽ nhếch lên đôi chút nhìn dòng tiêu để bỏng mắt: “Vợ chưa
cưới của chủ tịch tập đoàn Sasan tự tử!.”bên cạnh là bức hình chụp Thiên Quốc
đang tay trong tay khá tình tứ với kẻ được mệnh danh là “dì ghẻ” của Đan. Thạc
Hy đưa tách cà phê lên miệng hớp một ngụm nhỏ rồi chậm rãi đặt xuống:
_Vậy thì có sao đâu??
Đan lấy lại tờ báo từ tay Thạc Hy rồi nói:
_Tất nhiên là có sao chứ cô ta là “mẹ ghẻ” của em đó. Em phải
đi gặp anh ấy hỏi cho ra lẽ mới được!! nói rồi cô nàng đứng dậy toan bước đi
song lại quay ngoắc lại cúi xuống hôn vào má Thạc Hy:
_Em đi đây, bye anh!!
“….”
Thấy Song Nhi đang ngon giấc nên Thiên Quốc khẽ đặt bó hoa
lên bàn anh đưa tay kéo chăn lên đắp cho cô. Anh lặng lẽ thả người xuống chiếc
ghế sofa bên cạnh giường bệnh rồi đưa mắt nhìn Song Nhi. Khuôn mặt hốc hác xanh
xao của Song Nhi khiến anh thấy xót xa vô cùng.
Nghe tiếng gõ cửa Song Nhi dần mở mắt ra. Thiên Quốc chậm
rãi đứng lên và đi ra mở cửa. Anh không mấy ngạc nhiên khi thấy Đan đứng trước
cửa. Thấy Thiên Quốc Đan nhếch miệng cười:
_Có vẻ anh đang hạnh phúc lắm nhỉ?? cô ta đâu??
Thiên Quốc đưa tay lên chặn ngang cánh cửa lại không cho Đan
bước vào anh cất giọng lạnh lùng:
_Em về đi!!
Đan nhìn chằm chăm Thiên Quốc rồi nói:
_Tránh ra, em phải gặp cô ta!
_Cho cô ấy vào đi! Giọng nói yếu ớt của Song Nhi cất lên khiến
Thiên Quốc và Đan dừng đấu khẩu và hướng ánh nhìn về phía Song Nhi, cô đang bước
từng bước ra cửa trông khá mệt mõi. Thiên Quốc vội bước đến chỗ Song Nhi và đưa
tay ra đỡ cô:
_Em nằm nghỉ đi còn yếu lắm!! nói rồi anh dìu Song Nhi về
giường bệnh. Đôi mắt Song Nhi vẫn không rời Đan. Đôi mắt ươn ướt đỏ hoe lên,
khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi. Đan vẫn đứng lặng trước cửa nhìn Song Nhi. Dường
như cô rất bất ngờ về dáng vẻ thảm thương của “ mẹ ghẻ” lúc này. Nhìn “kẻ thù”
của cô yếu đuối thế này thì làm sao cô nỡ tổn hại?? nghĩ vậy nên Đan đành quay
đi. Cô tự hỏi: “Có nên tha thứ??”
“…..”
Đan đi rồi Song Nhi mới quay sang nhìn Thiên Quốc:
_Cô ấy đi rồi, anh cũng về đi !
Thiên Quốc hơi lưỡng lự:
_Em chưa khỏe mà!
_Tôi không sao đâu, anh về đi!!
Thiên Quốc nhìn Song Nhi đầy lo lắng rồi chậm rãi đứng lên
trước khi đi anh không quên dặn:
_Em nhớ ăn uống đàng hoàng đấy, ngày mai anh sẽ vào!! nói rồi
anh dợm bước đi.
“…..”
Sáng nay Thiên Quốc dậy khá sớm anh tranh thủ vào công ty sắp
xếp hết mọi việc để vào thăm Song Nhi thật sớm trước khi đi làm anh còn dặn dò
bà quản gia phải nấu thật nhiều món ngon để tẩm bổ cho Song Nhi và còn đặc biệt
dặn bà phải trang trí nhà cửa thật đẹp để chào mừng cô quay trở về.
Sau khi rời khỏi công ty anh còn tiện đường ghé vào tiệm hoa
và mua một bó hồng nhung to đùng trước khi đến thăm cô. Cầm bó hoa trên tay
trong lòng anh trở nên rộn ràng. Thù hận bấy lâu nay biến anh thành một con
quái vật thật đáng ghê tởm việc sống lại với chính mình khiến anh dường như vô
cùng nhẹ nhàng thanh thản. Đẩy cửa phòng bệnh bước vào nụ cười đang thường trực
trên môi anh dần trở nên tắt ngấm. Phòng bệnh trống không tất cả đồ đạc trong
phòng đều được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có ai ở. Thấy một cô nữ y tá đi
ngang anh vội hỏi:
_Cho hỏi cô gái ở phòng này đi đâu rồi??
Cô y tá suy nghĩ giây lát rồi đáp:
_À, lúc sáng có một người đàn ông đến làm thủ tục cho cô ấy
xuất viện rồi, anh còn cần gì nữa không??
Vẻ mặt lạnh lùng dần quay trở lại trên khuôn mặt Thiên Quốc
anh lạnh lùng nói:
_Được rồi, cô đi đi!!
Nhìn căn phòng trống không hiểu sao anh lại cảm thấy tức giận
và hụt hẫng vô cùng anh ngồi phịch xuống ghế sofa giọng mỉa mai:
_Thế mà tôi đã tin em!!
“…..”
Đan đang ngồi trên ghế sofa hai tay ôm chặt con gấu bông to
oạch đôi mắt hướng về phía cửa sổ thả hồn suy nghĩ điều gì đó đến ngẫn ngơ cho
tới khi nụ hôn của Thạc Hy đáp xuống gò má cô nàng thì cô nàng mới sực tỉnh. Chậm
rãi ngồi xuống cạnh Đan:
_Làm gì mà ngẩn người ra thế??
Đan mỉm cười cô ngã đầu vào vai Thạc Hy:
_Em đang suy nghĩ!!
Một bên mày rậm của Thạc Hy khẽ nhướn lên đôi chút, anh nhìn
cô khó hiểu:
_Về chuyện gì??
Đan dần ngước đôi mắt ướt lên và nhìn đăm đăm vào đôi mắt
màu hổ phách của kẻ đối diện cô chậm rãi hỏi:
_Nếu một ngày em phản bội anh thì anh có tha thứ cho em
không?
_Không!! còn em??
Đan mỉm cười:
_Em cũng sẽ không tha thứ cho anh!! vừa nói cô vừa dúi đầu
vào ngực Thạc Hy, Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt yên vị trên ngực anh. Cô rất
thích làm thế bởi vì nếu đặt bàn tay ở đây cô sẽ cảm nhận được rất rõ từng nhịp
tim của anh.
Đan đang thiêm thiếp ngủ trên vai Thạc Hy thì chuông điện
thoại reo lên inh ỏi khiến cô giật mình mở mắt ra nhìn anh. Thạc Hy chậm rãi lấy
điện thoại ra. Đan cũng