
khiến Song Nhi ngày nào cũng thấp thỏm đợi chờ. Bà quản gia thấy cô cứ
thế mãi nên chỉ còn biết an ủi:
_Cậu hai đi lâu về lắm, cô đừng trông mà thêm mệt!!
Những lúc như thế Song Nhi chỉ còn biết cười trừ rồi thôi
nhưng thật ra chưa bao giờ cô ngừng lo lắng cho anh. Viết xong trang nhật ký cô
gục đầu lên bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay…
Trong cơn mê cô cảm thấy dường như mình đang nằm trọn trong
vòng tay to lớn của anh và điều đó khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc. Khóe miệng
cô nhoẽn ra thành nụ cười. Giật mình thức giấc thì mình đã nằm trên giường từ
khi nào. Song Nhi lồm cồm ngồi dậy và đi xuống phòng khách. Không gian yên tĩnh
đến lạnh người. Cô cất tiếng gọi yếu ớt:
_Bà Lan ơi!! (bà Lan là tên bà quản gia nhá ^^)
Một hồi lâu vẫn không có tiếng bà Lan trả lời. Song Nhi rảo
bước một vòng quanh phòng khách xong xuống bếp vẫn không thấy bóng dáng bà Lan
đâu. Cái không gian yên ắng này khiến Song Nhi cảm thấy sờ sợ. Cô càng cảm thấy
bàng hoàng hơn khi thấy cửa phòng làm việc của Thiên Quốc hé mở. Song Nhi rón
rén bước đến gần cánh cửa và đẩy nhè nhẹ. Điều khiến Song Nhi không khỏi ngạc nhiên
là Thiên Quốc đang gục đầu trên bàn làm việc. Lòng cô bỗng trở nên rộn ràng. Cô
bước đến gần chỗ anh. Hai tháng không gặp trông anh khác quá. Lúc ngủ trông anh
thật hiền lành nhưng khi anh tỉnh dậy thì con quái vật trong người anh lại trỗi
dậy mạnh mẽ. Tiếng bước chân của Song Nhi khiến Thiên Quốc thức giấc. Anh nhìn
cô ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi:
_Có chuyện gì??
Song Nhi ấp úng:
_Không.. không có gì…!!
_Không có gì thì đừng làm phiền tôi!
Song Nhi nhìn Thiên Quốc ánh mắt đượm buồn. Cô quay đi và
không nói thêm lời nào nữa. Không hiểu sao nước mắt cô lại rơi.
“……”
Màn đêm dần tan mặt trời bắt đầu mọc. Vài giọt sương còn đọng
trên lá khẽ rơi xuống. Cả đêm qua Song Nhi không tài nào chợp mắt được cho tới
mãi gần sáng cô mới dần chìm vào giấc ngủ sâu. Cho tới khi cô giật mình thức giấc
thì trời cũng đã xế trưa. Cô lọ mọ bước xuống phòng khách. Thiên Quốc đang ngồi
ăn sáng trong phòng bếp. Vẻ mặt điềm đạm. Thấy Song Nhi anh cất giọng:
_Lại ăn sáng đi!!
Bà quản gia vội dọn cho Song Nhi một phần thức ăn và đặt lên
bàn, Song Nhi kéo ghế và ngồi xuống cạnh anh. Suốt buổi ăn cả hai kẻ không ai
nói với nhau câu nào. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Ăn xong Thiên
Quôc đứng lên lấy áo khoác rồi đi làm còn Song Nhi cũng ngừng ăn đôi mắt cô dõi
theo anh cho tới khi bóng anh khuất sau cánh cổng cao.
“….”
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, trăng cũng dần lên cao. Thiên
Quốc quay trở về nhà trong trạng thái vô cùng mệt mỏi sau một ngày dài. Không
khí trong nhà vẫn tĩnh lặng. Anh cất tiếng hỏi bà quản gia:
_Song Nhi đâu??
_Cô ấy đang nghỉ ở trên phòng, hôm nay cô ấy ngất đấy cậu!
Thiên Quốc ngạc nhiên:
_Có sao không??
Bà quản gia thở dài thườn thượt rồi lắc đầu:
_Tôi cũng không biết có nên nói không nhưng tôi thấy bầu bì
mà sống như thế này thì làm sao mà chịu nổi..!
_Cô ấy có thai à?? Thiên Quốc gặng hỏi lại:
Bà quản gia gật đầu rất ư thành thật. Không đợi nghe bà quản
gia nói thêm gì nữa Thiên Quốc bước nhanh lên phòng.
Song Nhi đang ngồi trên chiếc ghế ngả người ra nhìn những vì
sao đang sáng lấp lánh. Chốc chốc cô lại thở dài.
_Đứa trẻ đó là của ai??
Thiên Quốc cất giọng khiến Song Nhi vội quay lại nhìn. Vẻ mặt
không giấu được sự ngạc nhiên nhưng cô vẫn im lặng đôi mắt cô cụp xuống, hai tay
cô bấu chặt vào nhau. Song Nhi đang lo sợ không biết cô nói ra thái độ của
Thiên Quốc sẽ thế nào nên chỉ còn cách im lặng. Cô sợ, sợ cái con quái vật
trong cơ thể anh. Nó như muốn nuốt chửng lấy cô.
_Có phải của lão già đó không??
_Không phải!! Song Nhi yếu ớt nói. Thiên Quốc tiến đến gần
Song Nhi khiến cô bước lùi lại vẻ đề phòng. Tay anh nắm chặt đôi vai nhỏ bé của
cô anh khóe miệng anh hơi nhếch lên:
_Cô nói láo!
Song Nhi căng to đôi mắt lên nhìn anh, đồng tử giãn hết cỡ.
Cô ngỡ ngàng nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình thậm chí cô còn không muốn tin những
gì anh vừa nói.Song Nhi nhăn mặt dùng tay gỡ tay anh cố gắng thoát khỏi bàn tay
anh:
_Tôi nói không phải, anh làm tôi đau quá!
Đôi bàn tay to lớn của anh dần nới lỏng và buông cô ra:
_Thế thì của thằng nào? Tôi chỉ vừa đi được hai tháng thôi,
cô giỏi quyến rũ đàn ông thật!
Song Nhi bặm môi rồi bất chợt vụt cả bàn tay vào mặt anh vẻ
mặt giận dữ:
_Anh im đi!!
Khóe miệng anh lại nhếch lên cười:
_Tui nói đúng rồi phải không?? thế mà tôi cứ hi vọng con người
cô thật sự không phải là như thế! Nói rồi anh bỏ đi.
Song Nhi ngồi thụp xuống sàn nhà và khóc, cô khóc nấc lên
như chưa bao giờ được khóc. Đây không phải là lần đầu tiên anh xúc phạm cô
nhưng những lời anh nói cứ như cứa vào tim cô và cô thấy rất đau gần