80s toys - Atari. I still have
Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324520

Bình chọn: 10.00/10/452 lượt.

ớc đến sau lưng anh chàng đưa tay lên bịt mắt anh. Bàn
tay to lớn của anh đưa lên nắm lấy tay cô anh dịu dàng hỏi:

_Dậy rồi à?

Đan cong môi:

_Anh thật xấu tính, dậy mà cũng không thèm kêu em một tiếng
!! nói rồi cô nàng đi vòng ra phía trước và thả người xuống ghế cạnh Thạc Hy,
cô tò mò đưa mắt nhìn vào tờ báo Thạc Hy đang đọc. Tin tức đầu tiên đập vào mắt
Đan nằm ngay trang bìa của tờ báo: “Tập đoàn họ Hoàng phá sản”. Đan đưa mắt
nhìn xuống dòng chữ bên dưới tiêu đề bỏng mắt ấy là: “ Chủ tịch Hoàng Thạc
Khang vì cú sốc quá lớn mà phải nhập viện hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.”
Đan lay nhè nhẹ tay Thạc Hy:

_Anh đến thăm ba anh đi!

Thạc Hy rời mắt khỏi tờ báo đang cầm trên tay quay sang nhìn
Đan:

_Tại sao?

Đan nhỏ nhẹ nói:

_Vì ông ấy là ba anh!!

Thạc Hy đáp lại lời Đan bằng cách im lặng thấy thế nên Đan
lay nhẹ tay anh cô nhỏ nhẹ nói:

_Đừng dối lòng, anh cũng muốn đi mà!

Bàn tay nhỏ nhắn của Đan đan nhẹ vào tay Thạc Hy toát ra
chút hơi ấm từ lòng bàn tay như lời an ủi. Thạc Hy gật đầu:

_Uh!!

Bệnh viện Hoàng Thạc Khang đang chữa trị là một bệnh viện
không đông người lắm thậm chí có thể nói không gian ở đây khá tĩnh lặng. Đan
luôn đi theo sát Thạc Hy không rời cho tới khi họ tới cánh cửa phòng bệnh của
Thạc Khang anh mới dừng lại. Đôi chân như muốn quay đi thì đã bị Đan vội níu lại:

_Đừng né tránh! Nói rồi Đan vội gõ cửa phòng, Cánh cửa dần mở
ra Thiên Mỹ xuất hiện đằng sau cánh cửa vẻ mặt khá mệt mỏi tiều tụy. Ánh mắt
Thiên Mỹ sáng lên khi thấy người đứng trước mặt là Thạc Hy và Đan, cô bước lùi
sang một bên cho hai kẻ đứng ở ngoài bước vào.

Thạc Khang đang nằm trên chiếc giường bệnh trải gra màu trắng
tinh khôi. Khuôn mặt ông tái đi khá mệt mỏi. Đôi mắt vẫn khép kín. Nhịp thở đều
đều vào máy thở. Thạc Hy lặng lẽ bước đến cạnh giường bệnh. Mặc dù luôn nung nấu
ý định vạch mặt ông ấy nhưng anh không bao giờ có thể ngờ rằng Thạc Khang lại
có ngày trở thành như vậy. Một con người một thời oanh liệt khét tiếng trên
thương trường sẽ phải sống cuộc đời thực vật cho tới cuối đời. Một sự thật thật
khó có thể chấp nhận. Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường Thạc Khang, đôi mắt
màu nâu hổ phách lạnh lùng bây giờ còn mang thêm phần xót xa cay đắng.

Đan ra hiệu cho Thiên Mỹ đi theo cô. Cả hai đi dọc dãy hành
lang của bệnh viện và dừng lại cuối hàng lang. Thiên Mỹ bực dọc:

_Có gì thì nói lẹ đi!

Đan chậm rãi rút từ trong chiếc túi LV đỏng đảnh của mình ra
một phong bì cô đưa cho Thiên Mỹ rồi nói:

_Đây là vé máy bay sang New York, 2 tiếng nữa sẽ cất cánh mẹ
cô đang chờ cô ở đó!

Thiên Mỹ ngạc nhiên nhìn Đan:

_Mẹ tôi??

Đan gật đầu. Thiên Mỹ mỉa mai:

_Tại sao tôi phải đi tìm một người đàn bà đã nhẫn tâm vứt bỏ
tôi??

Đan nhếch miệng cười:

_Cô nghĩ bà ấy muốn như thế à?? Một người mẹ làm sao có thể
dễ dàng vứt đứa con do mình đứt ruột sinh ra chứ??

_Vậy tại sao, tại sao bà ấy lại bỏ tôi??

Đan thở dài thượt ra:

_Cô thông minh không đúng chỗ rồi. Mẹ cô bị ung thư dạ dày đấy.
Nếu cô không mau đi thì sẽ không còn thời gian nữa đâu!!

Thiên Mỹ im lặng nhìn Đan ngỡ ngàng:

_Sao cô lại giúp tôi??

Đan cầm lấy tay Thiên Mỹ và đặt vào tay cô nàng cái phong bì
rồi mỉm cười:

_Mau đi đi và đừng bao về quay về lôi kéo Thạc Hy của tôi nữa
đó cũng là lí do tôi giúp cô! Nói rồi Đan quay đi. Thiên Mỹ cầm chắc phong bì
trong tay rồi vụt chạy xuống đường bắt vội một chiếc taxi và đi thẳng ra sân
bay để đáp chuyến bay Đan đã an bài cho cô.

Đan quay trở lại phòng tâm trạng dường như vô cùng nhẹ nhỏm
và thoải mái, công sức bấy lâu nay cô bỏ ra tìm kím tung tích của bà Thiên
thanh quả thật không phí hoài công sức. Đan bước nhẹ đến chỗ Thạc Hy đang ngồi,
đôi bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhè nhẹ lên vai Thạc Hy như một lời an ủi. Thạc Hy của
Đan vẫn im lặng.

_Anh không sao chứ??

Thạc Hy giọng xót xa:

_Chỉ là không ngờ ông ấy lại nằm yên như thế này!

Bất chợt Đan cúi xuống ôm choàng lấy cổ Thạc Hy như muốn che
chở cho anh, cô thỏ thẻ:

_Sẽ có ngày ba anh tỉnh lại, anh đừng lo!!

Thạc Hy đáp lại lời Đan bằng một cái gật đầu nhẹ, Đan biết
Thạc Hy đang bị sốc lắm vì anh chưa bao giờ nghĩ một người mạnh mẽ và quyền lực
như Thạc Khang lại có thể nằm im như thế này bao giờ.

“…..”

“Có những thứ tình yêu sẽ bị thời gian làm lu mờ…

…….và sẽ có những lúc thời gian sẽ khiến tình yêu thêm bền
chặt.”

Thời gian lặng lẽ trôi qua, thấm thoát đã gần hai tuần Đan ở
trong bệnh viện chăm sóc cho Thạc Khang dùm Thạc Hy. Dạo này Thạc Hy khá bận rộn
vì anh đang cố hết sức mình vực dậy tập đoàn họ Hoàng. Điều khiến Đan vui nhất
là thái độ của Thạc Hy không còn xem cô như người ngoài cuộc nữa mà thậm chí
anh còn trở nên khá thận thiết với cô.

Màn đêm hờ h