
n lại đặt yên vị trên eo cô. Song Nhi thoáng ngượng ngùng
nhưng rồi cũng phải đặt tay còn lại trên vai anh. Cô gục đầu vào vai anh, mùi
nước hoa trên áo anh thoang thoảng sộc vào mũi cô. Mặc dù vòng tay anh rất to lớn
nhưng không hiểu sao trong lòng cô cứ nơm nớp lo sợ khiến cơ thể không thể nào
thoải mái được. Dường như cảm nhận được điều đó Thiên Quốc cúi xuống nói khẽ
vào tai cô:
_Tôi khiến cô sợ đến thế sao??
Song Nhi ngước mắt lên nhìn anh nhưng rồi lại cụp mắt xuống:
_Không phải, chỉ là chưa từng khiêu vũ thôi!
_Cô đang run!
Dường như không chịu nổi cảm giác quái đản này nữa Song Nhi
liền rụt tay lại thoát khỏi anh nhưng bàn tay to lớn kia lại không đồng ý. Anh
siết chặt lấy cô hơn:
_Nhảy cho hết đã, tính làm tôi mất mặt sao??
Bản nhạc vừa dứt là Song Nhi rút tay ra khỏi tay Thiên Quốc
ngay. Một người đàn ông đã đứng tuổi tiến đến bắt tay với Thiên Quốc:
_Đã lâu không gặp cậu!
Sau một hồi lâu trò chuyện với người đàn ông đó. Thiên Quốc
bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu sự hiện diện của ai đó. Anh bắt đầu rảo bước đi
tìm khắp nới nhưng bóng dáng của Song Nhi vẫn mất tăm. Anh hỏi thăm người gác cổng
thì biết cô đã về từ lâu. Cảm thấy tức giận Song Nhi vô cùng anh leo lên xe và
phóng thẳng một mạch về nhà nhưng cái không gian im lìm ở nhà lại khiến cơn tức
giận trong anh dần dịu xuống. Đèn phòng Song Nhi vẫn chưa mở không gian vẫn tối
đen như mực hỏi bà quản gia thì biết Song Nhi vẫn chưa về, quần áo vẫn còn
nguyên chỗ cũ. Nếu là bỏ nhà đi thì cũng không đúng. Vậy rốt cuộc cô đã đi đâu??
Ngồi trên ghế sofa anh nhấp nháp ly rượu và chờ đợi. Trong
lòng nóng như lửa đốt. Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ khiến anh càng nóng
lòng hơn. Đã khuya thế này cô có thể đi đâu chứ?? Khoác vội cái áo khoác lên
người anh leo lên xe phóng đi. Tâm trạng càng trở nên rối rắm hơn khi không biết
phải đi đâu để tìm. Cứ thế anh rong ruổi khắp các con đường. Mắt dáo dác tìm
kím nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Anh nhếch miệng cười:
_Cô ta bỏ đi rồi! Chán nản anh phóng xe về nhà. Bóng dáng
người con gái nhỏ nhắn đang đi dọc trên con đường đêm khiến đôi mắt anh rực
lên. Song Nhi đang rảo bước về nhà. Đôi mắt ươn ướt vẻ mặt mệt mỏi, đôi môi hồng
tái đi vì cái lạnh của trời đêm. Anh dừng xe lại bên lề đường đùng đùng leo xuống
xe và đùng đùng tiến thẳng đến chỗ cô vẻ mặt giận dữ:
_Cô có biết mấy giờ rồi không hả??
Song Nhi ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ươn
ướt nước mắt. Cô cười nhạt:
_Biết chứ!!
_Sao cô dám bỏ về một mình hả??
_Xin lỗi! Tiếng “xin lỗi” phát ra từ miệng cô một cách yếu ớt
đến thảm thương. Thiên Quốc kéo tay cô đến chỗ xe mở cửa và đẩy Song Nhi vào xe
rồi anh cũng leo lên xe và chạy đi.
Song Nhi lặng thinh nhìn sang hai bên đường ánh mắt buồn rười
rượi. Bất ngờ anh thắng xe lại rồi chồm người ra phía sau lấy cái ao khoác và
đưa cho cô:
_Mặc vào đi!
Song Nhi nhìn anh rồi ngoan ngoãn làm theo. Cô tựa đầu vào
kính xe. Ngoài trời những giọt sương đêm vô tình rơi xuống và tụ lên kính xe. Mệt
mỏi cô dần chìm vào giấc ngủ mặc kệ những gì đang xảy ra xung quanh.
Xe đậu lại trong gara một cách nhẹ nhàng. Thiên Quốc nhẹ
nhàng bế Song Nhi về phòng. Sau khi đắp chăn cho cô anh lặng lẽ quay trở về
phòng mình. Ngã người xuống nệm anh dần nhắm mắt lại. Thù hận bấy lâu nay khiến
anh thật sự cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
“…..”
Sau một đêm dài ngon giấc Song Nhi giật mình thức dậy. Cô xuống
phòng khách thì chỉ thấy bà quản gia đang lui cui dưới bếp nấu ăn.
_Hôm nay tôi sẽ làm gì??
Bà quản gia ngừng thái rau và quay sang nhìn Song Nhi:
_Hôm nay cô không cần làm gì cả!
Song Nhi ngạc nhiên nhìn bà quản gia:
_Không cần dọn phòng cho cậu chủ luôn à??
Bà quản gia thở hắt ra:
_Từ sáng cậu chủ đã ra sân bay rồi, tôi nghe nói là đi công
tác khoảng 1 tháng nữa mới về nên cô không cần thường xuyên dọn dẹp nữa!!
_Đi công tác??
_Uhm!! nói rồi bà quản gia quay lại với công việc thái rau
dang dở ban nãy. Còn Song Nhi thì quay về phòng, tâm trạng bỗng chùn xuống, cảm
thấy man mác buồn.
Tựa người vào thành cửa sổ nhìn xuống ao sen phái bên dưới.
Vài cơn gió thoảng qua mang theo cái hương thơm nhè nhẹ của hoa sen vào phòng,
Song Nhi đưa mắt nhìn xuống ao sen, đôi mắt buồn rười rượi. Không biết từ bao
giờ cô lại thích nhìn cánh đồng hoa sen này đến thế.
Đan giật mình tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trên một chiếc
giường rất to và vô cùng thoải mái. Mùi nước hoa của Thạc Hy vẫn còn vương lại
đâu đó trong tấm chăn. Đan mỉm cười:
_Đúng thật mùi của anh ấy!
Cô nàng hất chăn ra và ra khỏi phòng. Thạc Hy đang ngồi trên
ghế sofa đọc báo.Khuôn mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng, chốc chốc anh lại nheo đôi
mày rậm lại. Trên bàn là một ly cà phê đen. Có lẽ đây là thói quen mỗi sáng của
anh chàng. Đan rón rén bư