XtGem Forum catalog
Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324352

Bình chọn: 7.00/10/435 lượt.

m chăn lên và dáo dác
tìm kím:

_Sao lại không có chứ??

_Tất nhiên là không có rồi!! Thiên Quốc đã đứng sau lưng cô
từ khi nào lúc này mới lên tiếng. Song Nhi giật mình quay lại nhìn anh ngỡ
ngàng pha lẫn uất ức. Ánh mắt Thiên Quốc vẫn nhìn cô lạnh lùng, giọng mỉa mia:

_Cô quên rằng trước tôi còn có lão già đó sao??

_Anh…!! Song Nhi thốt lên nhưng rồi lại thôi, đôi mắt cô
nhìn Thiên Quốc đầy thất vọng. Cô dịu giọng:

_Tôi đi đây!! nói rồi đi thẳng một mạch ra khỏi phòng, nước
mắt lại lăn dài xuống đôi gò má. Tại sao cô lại thấy đau lòng đến như vậy chứ?
Đến ngay chính bản thân cô cũng không thể hiểu nổi vì sao cô lại đau lòng đến
thế?

Cánh cửa phòng hờ hững khép lại sau lưng Thiên Quốc. Anh bước
đến và ngồi thụp xuống giường đưa hai tay lên ôm lấy đầu cái đầu đang nhức muốn
nổ tung lên. Đôi mắt nhìn đăm đăm xuống nền gạch một cách vô hồn.

Suốt cả ngày hôm đó Song Nhi cứ ở lì trong phòng. Cô cứ đứng
tựa người vào thành cửa sổ thẫn người ra nhìn xuống cái hồ sen bên dưới. Lâu
lâu khóe miệng lại nhếch lên thành nụ cười chua chát. Tiếng gõ cửa phòng kéo
Song Nhi ra khỏi dòng suy nghĩ cô đưa tay lên quẹt giọt nước còn đọng trên khóe
mắt rồi bước đến mở cửa. Thiên Quốc đưa cho cô bộ váy rồi nói:

_Chuẩn bị đi, 15 phút nữa sẽ đi! Nói rồi anh quay bước đi.
Song Nhi ôm độ váy và nhìn theo anh một cách khó hiểu. Cô vội vàng thay bộ váy
Thiên Quốc và đưa cho. Có vẻ như bộ váy rất hợp với cô. Màu tím sen thật sự khiến
cô trông rất thanh khiết. Vội lục lội trong tủ cô lôi ra một cây kẹp bước bằng
đá lấp lánh rồi cài lên mái tóc. Xong xuôi đâu đó Song Nhi bước xuống nhà.
Thiên Quốc đang ngồi đợi trên ghế sofa thấy Song Nhi xuống nên anh đứng lên và
vơ lấy cái áo khoác rồi đi ra cửa. Song Nhi cũng vội đi theo sau anh.

Ngồi trên xe Thiên Quốc vẫn giữ thái độ im lặng đến đáng sợ,
còn Song Nhi thì trông khá căng thẳng. Cô đan hai tay vào nhau mắt nhìn đăm đăm
về phía trước.

_Chẳng có gì phải lo lắng cả!! Thiên Quốc lạnh lùng nói.

Song Nhi ngạc nhiên quay sang nhìn Thiên Quốc nhưng thấy mắt
anh chàng vẫn đang nhìn về phía trước lái xe nên đành thôi.

Chiếc xe lướt nhanh trên đường cao tốc và dừng lại trước một
căn biệt thự khá hoành tráng. Trước cổng biệt thự vài chiếc ô tô được đậu nối
đuôi nhau dọc theo bên đường. Thiên Quốc đẩy cửa xe bước xuống và đi vòng sang
mở cửa cho Song Nhi. Anh đưa tay ra cho cô choàng tay vào khẽ nhắc nhở:

_Tự nhiên vào, đối tác lớn của tôi đó!!

Dường như hiểu ra ý Thiên Quốc nên Song Nhi nhoẽn miệng cười
chào mọi người xung quanh. Một vị phu nhân trông rất sang trọng bước đến chỗ
Song Nhi và Thiên Quốc mỉm cười:

_Rất vui vì cậu đã đến!!

Thiên Quốc mỉm cười:

_Tôi rất vinh hạnh vì đã được phu nhân chiếu cố!!

Vị phu nhân đó lại mỉm cười rồi quay sang nhìn Song Nhi:

_Còn cô gái này là…!!

_Đây là vợ chưa cưới của tôi!!

Song Nhi thoáng ngạc nhiên nhưng chợt nhớ ra lời dặn của
Thiên Quốc nên cô quay sang nhìn bà phu nhân mỉm cười dịu dàng nói:

_Chào phu nhân!!

Vị phu nhân xuýt xoa:

_Hai người rất xứng đôi, Khi nào sẽ mời tôi ăn mừng đây??

Thiên Quốc cười xòa:

_Chuyện đó chúng tôi vẫn chưa tính đến!!

Vị phu nhân đó lại mỉm cười:

_Hai người cứ tự nhiên nhe, tôi phải đi tiếp khách một
chút!!

Thiên Quốc dịu dàng hỏi:

_Ăn một tí nhe!!

Song Nhi khẽ gật đầu. Thiên Quốc dẫn cô đi một vòng và kéo
ghế cho cô ngồi xuống một cái bàn cạnh một cái hồ cá khá to. Song Nhi đưa mắt
quan sát chung quanh. Chỗ cô đang ngồi quả thật rất đẹp cứ như là đang hòa mình
vào thiên nhiên vậy. Một anh chàng phục vụ bước đến nói nhỏ vào tai Thiên Quốc
gì đó mà Song Nhi chỉ thấy anh gật đầu ra vẻ hài lòng.

Một lúc sau, anh chàng phục vụ quay trở lại trên tay bưng một
khay thức ăn. Anh chàng mỉm cười với Song Nhi và đặt xuống chỗ cô nàng một đĩa
bít tết to tổ bố cùng một ly rượu vang đỏ.

_Sao nhiều vậy??

_Ăn hết đi!! Thiên Quốc lạnh lùng nói như ra lệnh. Song Nhi
ngước lên nhìn Thiên Quốc rồi cúi xuống bắt đầu cứa rời từng miếng bít tết và
cho vào miệng. Bấu không khí trở nên ngộ ngạt khi hai kẻ mỗi người mang một suy
nghĩ riêng không ai nói với ai câu nào. Cho tới khi vị phu nhân vừa nãy quay lại:

_Ta có làm phiền hai người không??

Thiên Quốc vội đứng lên đáp:

_Không đâu, chúng tôi đang tính quay lại buổi tiệc!

Vị phu nhân cười nói:

_Mọi người đang khiêu vũ có thể hai người cũng muốn khiêu vũ
đấy!

Thiên Quốc gật đầu:

_Vâng thưa phu nhân!!nói rồi Thiên Quốc kéo tay Song Nhi đi
theo vị phu nhân ấy. Song Nhi khẽ nói vừa đủ Thiên Quốc nghe:

_Em không biết khiêu vũ!

_Không sao đâu!! đó là ba từ cuối cùng Song Nhi nghe được
khi tiếng nhạc bắt đầu trỗi lên. Anh kéo cô ra giữa sân. Bàn tay to lớn của anh
nắm lấy tay cô. Tay cò