
ững buông xuống cũng là lúc mọi thứ trong bệnh
viện trở về trạng thái yên tĩnh.
_Dậy đi! Vừa nói Thạc Hy vừa cúi xuống hôn vào vầng trán
Đan. Cô đang tựa người vào thành ghế và ngủ rất say nhưng khi vừa nghe tiếng Thạc
Hy gọi thì đôi mắt cô vội mở to ra ngay. Đưa tay lên dụi dụi mắt:
_Anh về rồi à? Mọi việc thế nào rồi??
Thạc Hy nhún vai:
_Có lẽ không được tốt cho lắm!!
Đan ngạc nhiên:
_Sao vậy??
_Vì trông em ngày càng xanh xao! Nói rồi Thạc Hy đưa tay lên
vén tóc Đan lên vành tai rồi cúi xuống hôn vào má cô nàng khiến cô nàng đỏ mặt.
Anh dịu dàng nói:
_Từ mai em không cần phải vào nữa. Anh sẽ tìm một người chăm
sóc cho ông ấy, bây giờ anh sẽ đưa em về! Nghe Thạc Hy nói vậy nên Đan bước đến
lấy túi xách rồi choàng tay vào tay anh cùng anh bước đi.
“….”
Song Nhi đứng tựa vào thành cửa sổ như mọi khi. Không biết từ
bao giờ việc này đã trở thành thói quen của cô. Song Nhi ngước mắt lên nhìn bầu
trời đêm có những vì sao sáng lấp lánh và cũng có những vì sao đang phát sáng một
cách yếu ớt. Đêm nay lại một đêm nữa cô chìm trong sự cô đơn lạnh lẽo. Trong
lòng cồn cào một nỗi nhớ. Đã hai tuần rồi, Thiên Quốc vẫn không một lần gọi điện
về.
Tiếng gõ cửa phòng kéo Song Nhi ra khỏi dòng suy nghĩ cô cất
giọng:
_Ai đấy??
Tiếng bà quản gia vọng từ phía bên ngoài:
_Tôi đây!!
Song Nhi bước đến mở cửa cho bà quản gia:
_Có chuyện gì vậy??
_Tôi vừa nấu chân gà tẩm bổ cho cô xong, dạo này trông cô
xanh xao quá, cô mau xuống ăn đi kẻo nguội!
Song Nhi mỉm cười:
_Thật phiền bà quá!!
Bà quản gia cũng cười đáp lại một nụ cười hiền từ:
_Không sao đâu, xuống ăn mau đi kẻo nguội!!
Bất chợt Song Nhi cảm thấy biết ơn người phụ nữ này vô cùng,
hầu như ngày nào bà cũng chăm lo cho cô từ miếng ăn y như một người mẹ. Đưa muỗng
canh lên miệng húp nhưng rồi cô vội bụm miệng lại và chạy nhanh vào toa lét nôn
thốc nôn tháo. Không phải vì món canh không ngon mà là vì dạo này cô hay bị như
thế. Ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bà quản gia đang đứng trước cửa toa lét nhìn
cô đầy lo lắng:
_Tôi xin lỗi, không phải vì canh không ngon đâu, tại tôi..!!
_Có phải dạo này cô hay nhức đầu và thường xuyên buồn nôn và
chán ăn không??
Song Nhi nhìn bà quản gia rồi gật đầu. Bà quản gia nhìn Song
Nhi chăm chăm:
_Cô có thai phải không?
Song Nhi ngỡ ngàng nhìn bà quản gia như không tin được những
gì mình vừa nghe:
_Bà nói gì vậy??
Bà quản gia gặng hỏi thêm:
_Cô chưa thử thai phải không??
_Tôi…!! lúc này Song Nhi cũng không biết phải nói sao nên cô
đành gật đầu. Bà quản gia lật đật chạy đi một lúc sau bà quay lại tay cầm trên
tay một cái hộp nhỏ nhắn. Bà đưa cho cô và nói:
_Cô mau vào đó thử đi! Thấy Song Nhi vẫn còn chần chừ trước
cửa nên bà giục:
_Mau lên!
Hai vạch màu hồng hiện rõ rệt trên thân que khiến Song Nhi
không khỏi bàng hoàng. Mắt cô đỏ hoe lên trong lòng cô vừa lo lắng mà cũng vừa
lo sợ. Thấy Đan bước ra bà quản gia vồn vã hỏi:
_Sao rồi, đưa tôi xem nào!
Song Nhi rụt rè đưa cho bà quản gia. Bà quản gia đón lấy và
đưa lên xem. Mặc dù đã biết trước nhưng bà vẫn không giấu được sự ngạc nhiên
trên khuôn mặt, bà thốt lên:
_Vậy là tôi đoán đúng rồi!
Thấy Song Nhi nhìn bà đầy ngạc nhiên nên bà bèn giải thích:
_Thấy cô dạo này xanh xao chán ăn và hay buồn nôn nên tôi
nghi nên mới đi mua que về tính kêu cô thử nhưng sợ cô ngại nên thôi. Ai dè hôm
nay…!! Song Nhi im lặng nghe bà quản gia kể lại. Trong lòng cô rối như tơ vò.
Cô sẽ phải làm sao?? Bất chợt bà quản gia như chợt nhớ ra bà vội quay sang hỏi
Song Nhi:
_Ba của đứa bé có phải là Thiên Quốc??
Nước mắt từ khóe mắt cô trực tuôn rơi. Cô nghĩ về giọt máu
trong bụng mình bàn năng người mẹ trong cô trỗi dậy mạnh mẽ. Cô nhật định phải bảo
vệ đứa bé. Song Nhi vội cầm lấy tay bà quản gia van nài:
_Xin bà đừng cho ai biết việc này!
Bà quản gia nhìn Song Nhi ngạc nhiên:
_Đây là tin vui mà sao cô lại không muốn ai biết!
_Tôi có nỗi không riêng xin không thể nói với bà được xin
hãy hứa với tôi đừng cho ai biết và nhất là Thiên Quôc!
Bà quản gia nhìn cô vẻ thương cảm. Bà gật đầu mặc dù trong
lòng không hề muốn như thế.
“….”
Thoắt cái mà đã hơn hai tháng ròng, Song Nhi ngày càng trở
nên xanh xao mệt mỏi, dáng vẻ tiều tụy. Thai nghén khiến cô ăn ngủ không ngon.
Ngồi bên chiếc bàn cô bắt đầu lấy cuốn sổ ra và bắt đầu viết cho bản thân mình
những dòng nhật ký thay cho những lời cô không thể nói ra. Vài cơn gió mùa thu
thổi lướt qua cửa sổ. Những giọt nước mắt nóng hổi của Song Nhi lại lăn dài
trên đôi gò má nóng hổi rồi rơi xuống trang nhật ký. Đã hơn hai tháng mà Thiên
Quốc vẫn chưa về. Không một cuộc điện thoại không một thư từ thông báo anh vẫn
bình yên