
như không
thể thở nổi. Có lẽ cô sẽ không phải đau như thế nếu như cô suốt thời gian qua
cô ngừng nhớ đến anh…
Trong đêm tối có một bóng người nhỏ bé bị nhấn chìm trong
đau khổ và tuyệt vọng. Vài cơn gió đêm lạnh buốt lướt qua khiến Song Nhi co người
lại. Đôi mắt cô nhìn xa xăm vào một không gian vô định. Vẻ mặt không tí cảm xúc
duy nhất chỉ riêng đôi mắt phảng phất nét buồn rười rượi
“…….”
Thiên Quốc ngồi trầm tư rất lâu trên bàn làm việc, trong đầu
anh là một mớ cảm xúc rối ren không thể nào tháo gỡ. Tiếng chuông điện thoại
reo liên hồi kéo anh quay về hiện tại. Đôi mày anh khẽ nhíu lại rồi giãn ra:
_Có chuyện gì vậy??
Không biết bên đầu dậy bên kia nói gì mà Thiên Quốc vơ vơ lấy
áo khoác rồi phóng như bay leo lên xe nhấn ga vọt đi. Vẻ mặt khá căng thẳng.
Anh dừng xe lại trước cửa bệnh viện khuôn mặt thất thần. Thấy bà quản gia đang
đi qua đi lại trong hành lang anh vội hỏi:
_Cô ấy sao rồi??
Bà quản gia thở dài thượt ra giọng bà nghẹn lại nơi cổ:
_Vẫn đang cấp cứu, mất máu nhiều lắm có thể sẽ không giữ được
đứa bé!
Thiên Quốc đấm mạnh tay vào tường:
_Khốn kiếp thật, sao cô ta lại dám làm thế chứ??
Bà quản gia nhìn Thiên Quốc:
_Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng con
bé quả thật là rất ngốc và cậu cũng ngốc không kém gì!!
Thiên Quốc vẫn lặng im anh mím chặt môi vẻ mặt thất thần vô
cảm.
Bà quản gia thở dài thườn thượt ra rồi lắc đầu.
_Tôi về nhà lấy đồ, cậu ở đây coi cô ấy nhe!! nói rồi bà bỏ
đi. Thiên Quốc lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đá gần phòng cấp cứu. Đôi mắt anh
vẫn dõi về phía cánh cửa phòng không rời. Khi nghe tin Song Nhi tự tử anh như kẻ
điên lao trên phố để mau chóng đến gặp cô. Có phải anh chính là nguyên nhân khiến
cô phải tìm đến con đường này? Có phải anh đã quá khắc nghiệt với cô?
Hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà cũng yếu ớt dần. Bảng
đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Thiên Quốc vội đứng dậy và bước theo sau chiếc băng
ca y tá vừa đẩy ra. Song Nhi đang nằm trên chiếc băng ca trắng, đôi mắt cô nhắm
nghiền lại, hơi thở khó nhọc vẻ mặt xanh xao mệt mỏi.
Thoắt cái mà đã hai ngày Song Nhi vẫn ngủ mê man. Thiên Quốc
vẫn ngày đêm túc trực bên giường cô không rời nửa bước. Nhìn vẻ mặt cô say ngủ
sao anh lại thấy thật yên bình. Hai ngày chăm sóc cô là những ngày sống không hận
thù khiến anh cảm thấy trong lòng thật thanh thản. Anh chỉ muốn gạt hết thù hận
trong lòng để được ôm trọn cái con người nhỏ bé ấy vào vòng mình và che chở cho
cô nhưng sao anh lại không thể làm được? Đôi bàn tay anh lướt dọc trên khuôn mặt
cô? Lòng tự hỏi liệu đứa bé đó có phải là con anh??
“….”
Song Nhi dần mở mắt sau một thời gian dài ngủ mê man. Cô cố
gượng ngồi dậy và gỡ cái cây kim đang truyền nước biển ra. Những cử động của cô
khiến kẻ đang gục đầu trên giường bệnh giật mình thức giấc:
_Tỉnh rồi à?
Song Nhi ngước mắt nhìn Thiên Quốc song cô vẫn im lặng. Như
chợt nhớ ra cô đưa tay sờ lên bụng mình:
_Con tôi không sao chứ??
Thiên Quốc không đáp lời Song Nhi anh quyết định giữ thái độ
im lặng. Song Nhi yếu ớt hỏi:
_Nó mất rồi phải không??
Thiên Quốc khẽ gật đầu. Song Nhi đưa mắt nhìn ra cô cửa sổ,
ánh mắt buồn rười rượi. Phản ứng quá đỗi bình thản của Song Nhi khiến Thiên Quốc
càng cảm thấy lo lắng hơn. Anh đưa tay vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay cô như lời an ủi.
Trong lòng anh lúc này cũng không khá gì hơn cô.
_Đứa bé có phải là con anh?
Song Nhi không trả lời cô vẫn ngồi thẫn người ngắm bầu trời
qua khung cửa sổ. Đôi mắt dần đỏ hoe lên, ướt át và thế là từng giọt nước mắt
thi nhau tuôn rơi. Thiên Quốc đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô và siết nhẹ giọng
anh dịu dàng:
_Đừng khóc!!
Song Nhi đưa tay quẹt nhẹ giọt nước mắt đang chảy xuống bên
gò má. Đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào một không gian vô định. Thiên Quốc vẫn ngồi
bên cạnh cô tay anh khẽ siết nhẹ tay cô rồi giữ chặt lấy tay cô.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Song Nhi vẫn ngồi đấy như kẻ
vô hồn. Thiên Quốc nhẫn nại ngồi bên cạnh. Lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận vô
cùng. Người con gái đang ngồi cạnh anh lại do chính anh dồn cô đến bước đường
cùng. Anh muốn đưa tay lên lau những giọt nước mắt của cô nhưng lại không thể
vì anh không có tư cách làm việc đó.
Một hồi lâu sau Song Nhi mới cất tiếng:
_Anh về đi, tôi muốn ở một mình!
Thiên Quốc nhìn Song Nhi trong lòng không yên. Song Nhi nhìn
anh mỉm cười:
_Tôi không sao đâu!
Thiên Quốc chậm rãi đứng lên rồi quay đi. Anh leo lên xe và
phóng thẳng về nhà.
Đan dằn mạnh tờ báo xuống bàn giận dữ:
_Cái quái gì thế này, gì mà vợ chưa cưới chứ??
Thạc Hy đang ngồi bên cạnh cô nhâm nhi tách cà phê nóng hổi.
Thấy cô nàng phản ứng hơi thái quá nên Thạc Hy tò mò nhìn sang:
_Sao vậy??
Đan vội vơ lấy tờ báo rồi lật ra cho Thạc Hy x