XtGem Forum catalog
Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324344

Bình chọn: 7.00/10/434 lượt.

ài ba cặp tình nhân quấn lấy
nhau bằng những vũ điệu vô cùng khiêu gợi. Đan lách người đi xuyên qua dòng người
đang say trong tiếng nhạc. Quân cũng nối gót theo sau Đan không rời. Họ dừng lại
nơi quầy Bar.Đan mỉm cười với anh chàng Bartener:

_Hai ly Vodlka nhé!!

Anh chàng Bartender mỉm cười chào lại rồi mau chóng pha chế
hai ly Vodlka cho Đan. Cầm ly rượu rượu trên tay Đan lắc nhè nhẹ. Quân ngồi kế
bên mỉm cười nói:

_Xem ra có kẻ tâm trạng kém lắm!!

Đan quay sang nhìn anh chàng rồi giơ ly Vodlka của mình lên:

_Cụng ly nào!

Tiếng hay chiếc ly miểng va vào nhau kêu cái “keng”, Đan đưa
ly Vodlka lên và nốc một hơi sạch trơn.

_Thêm nữa nào!!

Quân hồ hởi đề nghị:

_Nhảy cùng chứ??

Đan mỉm cười:

_OK!!

Thế là hai kẻ đó kéo nhau ra sàn nhảy và hòa vào dòng người
đang say trong điệu nhạc kia…

“….”

Sau một hồi nhảy nhót khiến cơ thể Đan mỏi rã rời. Cô được
Quân đưa về nhà. Đứng trước cửa nhà Đan Quân mỉm cười:

_Đến rồi em vào đi!

Đan mỉm cười:

_Hôm nay cám ơn anh nhé!

_Không có gì đâu!!

Quân mỉm cười anh đút tay vào túi quần rồi thủng thẳng bước
đi. Đan cũng mở cửa và vào nhà và đi thẳng về phòng ngủ. Mặc kệ không gian tối
đen Đan cũng chẳng buồn bật đèn vì bây giờ với cô tất cả mọi thứ đêu trở nên
đen đủi.

_Giờ này mới về à?

Giọng nói trầm khàn của kẻ đang ngồi trên ghế sofa lẫn trong
màn đêm kia khiến Đan giật mình quay ngoắc lại nhìn kẻ đó, vẻ mặt không giấu nổi
sự ngạc nhiên:

_Anh làm sao vào được đây??

Thạc Hy không đáp anh bâng quơ hỏi:

_Người có đầu óc ngây thơ dễ tin người thì làm sao “giựt bồ”
của người khác??

Đan nheo mắt nhìn anh:

_Em không tin ai cả, em chỉ tin vào những điều chính mắt em
nhìn thấy thôi! Đan hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Đôi mắt ướt vẫn nhìn
chằm chằm vào kẻ đang ngồi trên ghế:

_Và cũng tại vì anh chưa bao giờ bảo rằng thích em cả!

Khóe miệng Thạc Hy khẽ nhếch lên đôi chút:

_Có cần thiết phải nói ra không??

Đan vội nói:

_Tất nhiên rồi!

_Lại đây!

Đang ương bướng:

_Em không lại đó đâu!

Vẫn cái chất giong trầm khàn quen thuộc Thạc Hy hỏi:

_Tại sao?

Đan đan hai tay vào nhau, đôi mắt dần chuyển xuống nền âm lượng
được giảm xuống rõ rệt:

_Vì ngồi gần anh em cảm thấy thật khó thở!

Thạc Hy bất nhẫn lặp lại:

_Lại đây!

Đan bướng bỉnh nói:

_Em nói là không mà!!

Bất chợt Thạc Hy đứng lên đùng đùng bước đến cạnh Đan, còn
cô nàng thì toan quay lưng bỏ chạy nhưng bị ai kia nắm lấy tay và kéo mạnh khiến
đan ngả ngay vào vòng tay to lớn của Thạc Hy. Đan hốt hoảng la lên:

_Buông em ra, buông em ra!

Chất giọng trầm khàn cất lên nhắc nhở song lại đầy quyền lực:

_Yên lặng!!

Đan lập tức dừng lại. Khuôn mặt cô dần ưng hồng lên. Thạc Hy
cúi xuống khẽ nói:

_Em có biết em khiến tôi phải lo lắng thế nào không??

Thạc Hy chậm rãi tiếp:

_Tôi không thể nói yêu em thì em sẽ không ở bên cạnh tôi nữa
sao??

Đan lúng túng:

_Không phải, chỉ là em rất muốn nghe!!

Thạc Hy cúi xuống hôn vào vầng trán cô khẽ nói:

_Có những thứ chỉ cần cảm nhận!!

Đan ngước lên nhìn Thạc Hy:

_Thật sao??

Thạc Hy nhẹ gật đầu, đôi mắt màu nâu hổ phách đang nhìn xoáy
vào cô. Cả không gian trở nên yên lặng đến đáng sợ. Tim Đan như đang muốn nhảy
tung ra khỏi lồng ngực. Cô sợ nếu cứ yên lặng như thế thì Thạc Hy sẽ nghe thấy
tiếng tim cô đập mất. Đan khẽ nói:

_Để em đi bật đèn!

Bàn tay to lớn ấm áp của Thạc Hy vội nắm lấy tay Đan:

_Cứ để vậy đi!! nói rồi anh ngồi xuống và kéo Đan ngồi xuống
theo.

_Ngủ đi!! nói rồi anh đưa tay kéo đầu cô tựa vào vai anh.
Đan thoáng ngạc nhiên nhưng cô vẫn không phản ứng gì mà chỉ còn biết vờ như ngủ
thật. Khóe miêng xinh xắn nhoẽn thành nụ cười.




Song Nhi giật mình thức giấc sau một đêm dài đầy mệt mỏi và
nước mắt. Đưa tay lên sụi dụi mắt cô đưa mắt nhìn những tia nắng mai xuyên từ
bên ngoài vào cửa sổ rồi cô lồm cồm ngồi dậy và vào toa lét vệ sinh trước khi
xuống nhà.

Thấy Thiên Quốc đang ngồi ăn sáng cùng bà quản gia Song Nhi
vội quay lên lên lầu nhưng bà quản gia vội kêu:

_Song Nhi lại đây ăn sáng đi!!

Thiên Quốc ngừng ăn rồi đưa mắt nhìn cô vẻ mặt vẫn lạnh lùng
như thường ngày. Song Nhi xua tay:

_Tôi chưa đói, hai người cứ ăn trước đi, tôi đi dọn phòng
đã!! nói rồi cô vội vã quay đi.

Cửa phòng Thiên Quốc chậm rãi mở ra, chiếc giường đêm qua
như đập ngay vào mắt cô, phút chốc cô thoáng rùng mình. Bước nhanh đến chỗ chiếc
giường cô kéo nhẹ tấm chăn đôi mắt cô dán chặt vào tấm gra trắng muốt. Dường
như không tìm được thứ cần tìm nên Song Nhi vội kéo hết tấ