Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324302

Bình chọn: 10.00/10/430 lượt.

t miếng thịt to tướng bỏ vào chén
cô dặn:

_Ăn đi, mấy đứa con gái thời nay cứ lo giữ eo miết nhìn đứa
nào cũng như que củi vậy!! nói rồi bà mỉm cười hiền lành. Song Nhi ngước mắt
nhìn người đàn bà phúc hậu đang ngồi trước mặt mình khóe mắt bỗng thấy cay cay.
Chợt nhớ mẹ cô vô cùng.

Thấy Song Nhi im lặng nên bà quản gia giục:

_Này, cô ăn lẹ đi rồi lên phòng nghỉ ngơi đi!!

Song Nhi khẽ gật đầu rồi cúi xuống xử lý nột chén cơm và miếng
thịt to tướng bà quản gia vừa gắp cho.

Nghe tiếng chuông cửa bà quản gia vội chạy ra mở cửa. Thiên
Quốc đang đứng trước cửa tay choàng vai cô gái lạ nào đó trông có vẻ lả lơi. Cô
gái nhăn nhó:

_Gia nhân nhà anh chậm chạp quá!!

Cánh cửa vừa mở ra là cô gái vội kéo Thiên Quốc lên phòng
ngay. Trước khi lên phòng Thiên Quốc quay lại dặn bà quản gia:

_Nửa tiếng nữa bảo Song Nhi mang bữa tối vào phòng tôi!! nói
rồi Thiên Quốc theo cô gái về phòng.

Sau khi chuẩn bị bữa tối xong. Bà quản gia lật đật leo lên lầu
đến phòng cô gõ cửa khẽ nói:

_Song Nhi, cô ngủ chưa??

Song Nhi đang nằm trên giường đôi mắt lim dim vừa tính ngủ
thì nghe tiếng gõ cửa của bà quản gia. Cô lồm cồm ngồi dậy ra mở cửa.

_Có chuyện gì vậy??

_Cậu chủ muốn cô đem bữa tối cho cậu!!

Song Nhi gật đầu:

_Uhm, đợi tôi chút tôi sẽ ra ngay!! Song Nhi vội đóng cửa rồi
thay bộ đồ ngủ đang mặc ra. Xong xuôi đâu đó cô bước vội xuống bếp và lấy bữa tối
mà bà quản quản đã chuẩn bị sẵn để mang lên cho Thiên Quốc.

Tiếng cười nói đùa giỡn của đứa con gái trong phòng vọng ra
khiến Song Nhi cảm thấy đỡ lo lắng hơn. Vì cô đang rất sợ những lúc ở một mình
cùng Thiên Quốc. Cô đưa tay lên gõ gõ vào cánh cửa gỗ:

_Tôi vào được chứ, cậu chủ??

Tiếng Thiên Quốc từ trong phòng vọng ra:

_Vào đi!!

Nghe thấy vậy nên Song Nhi khẽ đẩy cửa bước vào. Cô rón rén
bước đi thật nhẹ để không làm phiền đến hai kẻ trong phòng. Nhưng đôi mắt tò mò
của cô lại khiến cô phải sượng cả người. Một cô gái lạ hoắc vẻ ngoài khá xinh đẹp
đang nằm trên giường cạnh Thiên Quốc trên người cô gái không mảnh vải che thân.
Bàn tay cô gái lướt nhè nhẹ trên ngực Thiên Quốc. Nhưng hình như cô gái đó cũng
không thấy ngượng ngùng gì khi bắt gặp ánh nhìn của Song Nhi. Vôi vàng đặt bữa
tối lên bàn.

_Anh còn cần gì nữa không??

Thiên Quốc lạnh lùng nói:

_Không!!

Song Nhi dợm bước quay đi, trước khi đi cô còn không quên
khóa cửa dùm hai kẻ không biết ngượng trong phòng.

Bỗng dưng tác giả muốn viết nhiều về Song Nhi và Thiên Quốc
hơn nên chắc tác giả sẽ đầu tư cho Song Nhi và Thiên Quốc chap này. Các bạn đừng
giận tác giả nhá ^^

Sáng nay là một buổi sáng không mấy trong lành vì ngoài trời
mưa rào rạt. Gió rít từng cơn qua khe cửa sổ. Bấu không khí trở nên ẩm ướt,
Song Nhi vẫn cuộn tròn trong chăn cho tới khi có tiếng gõ cửa và giọng của bà
quản gia vọng từ bên ngoài:

_Song Nhi, dậy đi!!

Song Nhi đưa tay dụi mắt rồi lên tiếng:

_Uhm, tôi ra ngay!!

Vừa thấy Song Nhi bước xuống nhà thì bà quản gia liền nhắc
nhở:

_Cô lên dọn phòng cậu chủ đi, một lát nữa cậu về rồi đó, con
gái con nứa gì mà ngủ nướng kinh!

Song Nhi gật đầu rồi lật đật bước lên dọn phòng cho Thiên Quốc.
Cô nàng gấp hết chăn gối lại và để ngăn nắp ở một góc giường. Ánh mắt cô dừng lại
nơi khung tranh đặt trên bàn. Đôi tay cô trở nên run rẩy. Tay cô run run cầm bức
ảnh lên. Người phụ nữ trong bức ảnh với khuôn mặt phúc hậu, nụ cười hiền từ là
người đã bị cô cướp mất hạnh phúc đây sao?? Nước mắt cô chảy dài dọc theo đôi
gò má nóng thổi:

_Cháu xin lỗi cô, chỉ tại cháu không biết phải đền ơn ông ấy
như thế nào nên mới suy nghĩ nông cạn như thế!!

_Bỏ thứ đó xuống!!

Song Nhi giật mình quay ngoắc lại ngước đôi mắt đỏ hoe lên
nhìn Thiên Quốc. Cô vội vàng đặt tấm hình trở lại vị trí cũ rồi nhìn Thiên Quốc
đầy sợ sệt:

_Xin lỗi, tôi chỉ là..!!

Thiên Quốc nhếch miệng cười cay đắng nói:

_Người đàn bà ấy chính là mẹ tôi người đã đẩy bà ấy vào đường
cùng là cô đấy Tôi đã quay trở lại nhìn mặt bà lần cuối nhưng vẫn không kịp để
bây giờ tôi phải sống trong hối hận day dứt cả đời!!

Thiên Quốc chậm rãi bước đến gần Song Nhi tay anh đưa lên
lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại. Một lần nữa khóe miệng anh lại nhếch lên cười
một cách mỉa mai:

_Cô khóc sao?? Loại người như cô cũng biết khóc nữa sao??

Song Nhi gạt tay Thiên Quốc ra ánh mắt cô né tránh nhìn ánh
mắt anh:

_Tôi xin lỗi, tôi phải đi đây!!

Vừa dợm bước đi thì cô đã bị bàn tay to lớn của Thiên Quốc
chộp lấy anh đẩy mạnh cô ngã xuống giường. Đôi tay anh siết chặt bờ vai nhỏ nhắn
của khiến cô cảm thấy xương mình như đang gãy vụn ra. Ánh mắt anh đỏ ngầu lên
vì hơi men. Ngoài trơi mưa vẫn tầm tã. Gió rít mạnh từng cơn mang cảm giác lạnh
buốt. Song Nhi cố gắng vũng vẫy thoát khỏ