
>
“này! Mai cô rảnh hem?”
“chi”
“Thì dạy kèm tui, zậy cũng hỏi!”
“học giỏi rùi cần gì kèm nữa! khùng!!!!”
“axxxx! Khùng cái đầu cô! mai cô phải đến đấy! hok nói nhìu!!!”
Nó liếc hắn một cái trong khi hắn cười nhếch mép. Thực ra trong đầu hắn đang toan tính một chuyện, ngày mai nó đến, hắn sẽ….hắn sẽ...
Hết giờ học nó bước nhanh ra khỏi lớp… chợt một cánh tay kéo nó lại. cứ nghĩ là hắn nên nó định quay lại đốp một phát ai ngờ… là Khánh
- Ơ! Là cậu à?
- Chứ cậu tưởng ai? – Khánh hơi ngạc nhiên
- À không! Có ai đâu! Mà cậu có việc gì à?
- Uhm… ra ngoài kia đi… mình mún nói chuyện với cậu…
- Uk! Đi.
Nó bước thẳng… Khánh bước theo sau. Vân đứng xa xa thấy nó và Khánh… xụ mặt, bùn hiu…
- Cậu nói đi?
- Uhm… tối nay tớ được mời đến dự một party. Cậu có thể đi cùng hok?
- Hả? tớ hả?
- Uk! Chả lẽ ai?
- Tớ…
- Vì đó là party đôi nên tớ phải có người đi chung…
- Mai tớ bận rùi… xin lỗi nhé… nhưng mà tớ nghĩ có người giúp cậu được đấy
Lúc đó nó thấy Vân đang đứng lòng ngóng ngoài kia, liền vẫy rối rít
- Vân…Vân! Mày lại đây…
- Gì mậy? – Vân nghe nó gọi liền bước tới nhưng gương mặt hả có gì là vui
- Mày giúp tao chuyện này được hem?
- Chuyện gì?
- Uk chìu mai mày đi dự party với Khánh nhé! tao bận
- Hả?????????? – Vân tròn mắt, há hốc mồm
- Mày bị gì zậy? có đi hay hok thì nói!!!!!!!!!
- Đi! Đi chứ! …nhưng… - Vân đưa ánh mắt dè chừng nhìn Khánh
- Khánh nhờ tao mở lời dùm ấy mà! Hehe! Hai người vui vẻ nhé! về trước đây!
Khánh nãy giờ chỉ đứng lặng thinh, hem nói gì hết… có lẽ hơi thất vọng nhỉ? Cậu chỉ mún mời nó, mún đi cùng nó, vậy mà nó vô tâm quá! chả để ý gì đến cảm nhận của cậu. “thất vọng… bùn… cảm giác nặng nề… có lẽ…mình nên… nói cho cậu bít… cậu quan trọng như thế nào với mình…”
Chiều hum sau nó đang học bài. mẹ và thằng nhóc Lâm đã về quê nội, nghe đâu có ông bác họ bị bệnh gì đấy, nghiêm trọng lắm nên mẹ nó ở dưới cả tuần lễ, vậy là trong thời gian này nó phải ở nhà một mình. chợt nó nhớ đến “cuộc hẹn” với hắn. nói trắng ra thì đó hok phải là cuộc hẹn mà là một iu cầu gặp mặt bắt buộc như ra lệnh của tên chết bầm đó. Nó còn phân vân hok bít đi hay hok.
“tại sao mình phải đi chứ? Cái tên đáng chết đó hắn có để ý gì đến cảm nhận của mình đâu? Ngay cả việc mình có đồng ý hay hok hắn cũng chả quan tâm! Hừ mà hắn học ngang ngữa mình chứ có tệ gì đâu (bây giờ là vậy), chắc là mình nên kết thúc sứ mệnh cao cả ở đây thui!!!” nó nghĩ, lòng chợt thấy bùn. Sao vậy nhỉ? Tại sao lại bùn cơ chứ. Thoát khỏi hắn thì phải đãi tiệc ăn mừng mới đúng! Đúng là hem hỉu nỗi con này.
1h…1h15’…1h30’…
Nó đang thoải mái…phê một giấc sau khi chém xong đống bài tập, tự nhiên nghe tiếng ai đó làm nó giật mình
- Cái con kia! Giờ này mà còn ngủ nữa à????????? cô có bít là tui chờ cô bao nhiu phút rùi hok hả??????
- Hum… Lâm! Để yên Hai ngủ… - vẫn còn say ke…
- Trời ơi là trời! chắc tui phải dùng vũ lực với cô hả???????
Nó nheo nheo mắt… tự nhiên bé Lâm nhỏ bé sao lại…đô con thế này? Cái mặt lại hầm hầm giận dữ nữa chứ? ủa mà sao lại có bé Lâm ở đây cơ chứ????? về quê òy mà
- Lâm à! Hai nói để Hai ngủ mà… - ngáy ngủ - mà hum nay Lâm mang giày gì mà cao thế… - nói sản
- Axxxxxxxxxx! Tui hok chịu nỗi nữa rùi đấy!!!!!!!!! có dậy hay hok thì bảo?????????????????? – hắn hét lên làm mái tôn nhà nó… rung rinh…chấn động mấy hicte
Sau khi nghe tiếng hét rất ư là ngọt ngào đó, nó giật mình, bay xuống khỏi cái giường… chợt nhận ra ai kia… hai tay chống hông…mặt tím tím…lữa phừng trên đầu đang đứng trước mặt nó
- Huh? Là anh sao? Sao lại đến đây!
- Cô còn hỏi nữa à? tui bảo cô đến nhà tui mà bi giờ gần 2h mà con còn ngủ được là sao?????? – hắn tức quá, quát ầm lên
- Này! Tui có nói là tui sẽ đến đâu! Đừng có quá đáng nhé! chỉ hum qua là tui đã làm xong nhiệm vụ với anh rùi! Còn mún gì nữa!!!!
- Cô chưa xong với tui đâu!!!!!!!!
Hắn nói rùi lôi nó ra xe, mặc cho nó giãy đông đổng
- Làm gì zậy! tui hok đi! Thả ra!!!!!! Nhà tui hok có ai hết! tui phải ở nhà!!!! thả ra!!!!!!!!!!!
Hắn vẫn một mực lôi nó vào trong xe. Lần này hắn thông minh gớm, đi chiếc Mẹc đen bóng, cửa kín mít, nó có mún nhảy ra cũng hok được
- Quá đáng vừa thui chứ!!!!!!!!! Sao mà anh cứ theo ám tui hoài zậy?
- Cái này là cô “rụ mời hok uống, đòi uống rụ phạt”
- Hừ! nhà tui mà mất món đồ nào thì anh chết với tui!
- Yên tâm! Tui sẽ đền gấp ba
- Làm như có tiền là ngon lắm zậy!
- Có tiền mua tiên cũng được mà!
- Hừ! phách lối
- Cô làm ơn ngồi im đêy! Lôi thôi tui lạc tay lái là đi chầu Diêm Vương cả lũ bây giờ!!!
Hắn đưa nó về nh