
ước vào… một người đi trước và một cô gái lẽo đẽo theo sau… là Khánh và Vân!
Khánh vừa bước vào… thấy nó… ngạc nhiên… Vân cũng tròn mắt đơ ra… cả ba đều hok hỉu tại sao đối phương lại có mặt nơi đây… Khánh tiến tới chỗ nó… nở nụ cười bùn
- Cậu… cũng đến đây sao?
- À…ừ! tớ…
Chưa kịp nói gì thì Khánh đã nắm tay kéo nó ra một chỗ vắng
- Ra đây! Tớ có chuyện mún nói…
Vậy là một kẻ bị bỏ lại… mặt bùn vời vợi…
Tại khuôn viên của căn biệt thự… một nơi thơ mộng… lãn mạn…
- ... Cậu mún nói gì à? – nó ngây ngô hỏi
- Uk! Nhưng tớ mún hỏi một chuyện…
- Chuyện gì?
- Cậu từ chối đi với tớ… và đến đây… với ai vậy?
- Tớ… tớ không có ý định đến đây, chính tớ cũng không ngờ mình lại đến đây nữa. cậu đừng giận… thực ra thì….
- Thui! Tớ hỉu mà… bây giờ tớ đi thẳng vào vấn đề nhé!
- Huh? Có việc gì vậy? – nó thấy lo lo
- Cậu… cậu có thể làm bạn gái tớ không?
Nó chả biết nói gì. hai mắt mở to nhìn Khánh. Từ trước tới giờ nó chưa bao giờ phải khó xử với Khánh thế này. Nó phải làm sao đây? Khánh lúc nào cũng tốt với nó, luôn bên cạnh giúp đỡ, chia sẽ cho nó… khi nó cần, cậu lun xuất hiện. vả lại nó cũng chả hỉu nó có thik Khánh hok, hay là đối với nó, Khánh là một người bạn thân, một người anh tốt. hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu nó. Khánh đang chờ nó trả lời, cậu đang im lặng nhìn nó, chờ đợi… lúc nào cậu cũng chờ đợi nó…
Quay lại hắn, khi bước vào thì không thấy nó đâu nữa, chỉ có Vân
- Vân? cô đến đây với ai thế? Còn…
- Tui đi với Khánh…
Chỉ nghe tới đây là hắn hỉu tất cả. hắn chạy quanh, dáo dác tìm nó. Trong lòng nổi lên một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở…
Khánh nãy giờ trầm lặng bây giờ lại cất tiếng
- Tớ mún hỏi cậu một câu nữa thui! Cậu chỉ cần trả lời câu hỏi này của tớ là đủ rùi
- ….
- Trong lòng cậu… có tớ không?
- Tớ…
- Trịnh Vĩ Thiên Kim!!
Nó chưa kịp trả lời thì hắn ở đâu xồng xộc chạy tới… gọi tên nó mà còn hét lớn nữa chứ
- hừ! em dám ra đây đứng nói chuyện với trai à? em nên nhớ em là bạn gái anh đấy nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hết hồn nhá! “anh anh em em” nghe thân mật quá trời! uiiiii! Ước gì mình được như cô ấy.
- cái… cái… gì thế này? – nó lắp ba lắp bắp hok nói nên lời.
- cái gì là cái gì hả? anh đã nói là đứng trong đó chờ anh mà dám chạy lung tung thế à? vào trong mau lên, bạn bè anh mún gặp em!
“hắn bị gì vậy trời! mình chết mất! nổi cơn rùi à??
Hắn liếc Khánh bằng cặp mắt máu lửa nhất, đầy đe doạ và thách thức rùi kéo nó vào trong. Nó như người mất hồn, chả hỉu hai ông này nãy giờ mún nói gì nữa.
- Kim à? sự thật là thế sao? – Khánh hỏi với gương mặt thất vọng vô cùng.
- …
Nó bây giờ chả biết nói gì nữa… nó bít phải giải thik ra sao trong khi cái miệng hắn cứ bô bô
- Cái gì mà thật với chả thật? cô ấy là bạn gái tui đấy! thế nào? Mún giành à?
- Anh thui đi! – nó quát lên, nhìn hắn giận dữ, rùi quay sang Khánh – Khánh à… tớ…
- Tớ hỉu rùi… nhưng tớ vẫn sẽ chờ câu trả lời của cậu… hãy suy nghĩ nhé!
Rùi Khánh lầm lũi bước vào trong, nó nhìn theo mà thấy xót, không hỉu sao nó cảm thấy có lỗi với Khánh… nó là vậy, chả có lúc nào là rõ ràng cả. ngay cả tình cảm của nó mà nó còn hok hỉu nổi thì bít làm sao? Nó phải trả lời Khánh như thế nào. Nó không mún làm Khánh tổn thương, nó sợ phải làm Khánh bùn… thấy Khánh vui nó cũng vui… như vậy có phải là iu không?????????
- Này! Người ta đi rùi! Không cần phải ngơ ngẩn như vậy đâu! – hắn nói giọng khó chịu
- Hừ! lần sau cẩn thận lời nói đó – nó ném lại cho hắn ánh mắt đe doạ rùi cũng bước vào. Hắn theo sao nở một nụ cười héo hắt.
Lúc nãy chạy đi kiếm nó, hắn cứ sợ nó sẽ theo Khánh mất. rùi vô tình hắn nghe Khánh tỏ tình với nó… hắn sợ nó sẽ đồng ý… hắn sợ nó sẽ trả lời một câu mà hắn không mún nghe… hắn cũng chả hỉu sao mình lại có cảm giác đó… rùi trong giây phút sợ đánh mất nó… hắn nhào vô… phá đám. Hắn có thik nó không nhỉ? Hắn cứ tự hỏi liệu có phải hắn thik nó thật rùi không? “ôi trời! mình nghĩ cài gì vầy nè? Không đâu! Không thể…” khi hắn bước vào cũng là lúc trong này náo loạn… Vân bùn tình, bị mấy thằng con trai ép uống… vậy là xỉn quắc cần câu…
- Khánh à! cậu đưa Vân về nhé! – nó kè con bạn khổ sở
- Uk! Vậy chào cậu! vui vẻ nhé!
Khánh dìu Vân bước ra… nó nhìn theo… cảm thấy hơi bùn. Không phải nó bùn vì Khánh dìu Vân về, mà nó bùn vì nó không bít sau này nó sẽ đối diện với Khánh như thế nào. Nó sẽ phải nói gì đây? Vân thik Khánh, nó không mún làm tổn thương cả hai. Nếu nó từ chối Khánh thì sẽ làm cậu tổn thương, còn níu… nó đồng ý, nó sẽ làm Vân tổn thương “mình phải làm sao đây?” lòng nó lúc này trống rỗng… bùn chán, sao làm người lớn khổ thế không bít, phải bận tâm suy nghĩ những vấn đề rắc rối, lôi thôi, cái này