
r/>- Ôi! Mùi kinh quá… mình gây ra sao? Hix hix – nó xấu hổ.
Chìu… nó đang ngồi võng nhăm nhi… cóc ổi xoài mận gì đấy, chả bít là cái gì. chợt nguyên một chiếc xe to đùng hiên ngang tiến vào sân nhà nó. Là hắn! sao mà cứ đến hoài nhỉ? Nhớ à?
- Chuyện gì nữa zậy?
- Bộ lúc nào cũng có chuyện hết à?
- Vậy anh đến đây làm gì?
- Hoiiiiiiiiii! Sợ cô bùn nên đến – hắn trả lời vẻ vô tâm
- Saxxxxx! Anh đến còn làm tui bực hơn đấy! phiền phức.
- Mặc kệ cô! tui thik chọc cho cô tức điên lên đấy! her her
- Hừ! cái thằng mắc dịch!
- Ê ê! Hok **** nha!
- Vậy thì về đi!
- Hok về! tui sẽ ở đây ăn cum với cô! hahaha mau đi nấu cum cho thíu gia đêy!
- Cái gì????????? đùa đấy hả?
- Đùa gì! bảo đi nấu cum thì đi đi!
- Anh là cái gì hả??????/ biến!
- Hừ! tối hum qua ai đưa cô về, ai ngồi cả đêm chăm sóc cô… mũi cắn gần chết hả? sao mà cô phủi ơn như phủi bụi vậy hả???
- Ai bỉu cái mặt anh đáng ghét khó ưa quá chi! Hứ!
- Cái con này! – hắn nhìn nó, cái mỏ dảnh lên.
- Nói cho mà bít! Nhà tui nghèo lắm, hok có cao lương mĩ vị gì đâu mà đòi ăn!
- Kiu nấu thì nấu đi! Nhìu chuyện quá!
Nó liếc hắn một cái rùi vào trong bếp. hắn ta cười khì khì rùi tót lên võng…
- A ha! Cúi cùng cũng đủi được nó ra khỏi cái võng…
Đúng là bịnh hoàn hết sức! nói cả bủi trời mỏi miệng chỉ vì mục đích… chiếm cái võng… oh có ai zô trong Biên Hoà hem? cho hắn theo với!
7h tối tại nhà nó
- Ăn đi! Hok chết đâu!
- Cái… cái này… là cái gì?
- Rau luộc!
- Còn cái này… - hắn chỉ chỉ trỏ trỏ
- Sao mà nhìu chuyện thế không bít! Ăn đi rùi bít! Hỏi hoài!
- Có chắc là ăn được hok zậy? lỡ…
- Tui sống 17 năm là nhờ cái này đó! Không ăn đc thì về nhà đêy! Bực cái mình! Ăn cũng hok yên!
Hắn lẳng lặng… gắp cọng rau lên… ngắm… cho vào miệng… nhai nhai… gật gù. Vậy là cả buổi tối đó hắn tập làm quen với… cảnh nghèo… nhưng thật sự cũng chả tệ lắm.
- Ăn rùi thì làm ơn về đi! Tối rùi ở đây làm gì?
Nó bực bội trong khi hắn vẫn nằm sải lai trên giường. cái chân hắn dài tới nổi đưa ra ngoài một khúc! Coá ai tưởng tượng nổi một đại thíu gia mà lại như thế này hok?
- Ê tâm thần, mẹ cô đi cả tuần rùi cô ở một mình zậy hả?
- Uk! Mà sao anh bít??? – nó ngạc nhiên
- Her her! Tui mà cái gì chả bít!
- Thui mệt! nói nhìu quá, về đi!
- Cô… ở một mình được chứ?
- Sao lại hok?
- Uhm… con gái mà ở nhà một mình…
- Mặc xác tui!
Hắn thấy bực mình. Sao nó có thể sổ sàng trước thái độ quan tâm của hắn như thế! Hắn lo cho nó, quan tâm đến nó, vậy mà “mặc xác tôi!” là sao?. Tức quá, hắn nhào đến cầm lấy cổ tay nó, rất chặt.
- Này! Cô quá đáng vừa thui nhé! tui quan tâm cô như vậy mà cô đối xử với tui thế à? cô chả bít thể hiện lòng bít ơn hay cái gì đại loại như thế sao?
- Buông ra… đau… - nó nhăn nhó cố giựt tay ra khỏi hắn.
Hắn chẳng những không buông tay nó ra mà còn dồn nó vào góc tường… nó tựa sát vào tường… nhìn hắn… lo lắng… hắn nhìn nó… ánh mắt như nổi lữa…
- Anh… buông tui ra… - nó nói như sắp khóc, mắt rươm rướm…
- A ha! Cô sợ à? cô nghĩ tui sẽ làm gì cô mà sợ thế? Hahaha! Thú vị thật!
- Hừ! biến ra khỏi nhà tui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – nó bất ngờ phản công, bay đến đạp hắn văng ra khỏi cửa rùi nhanh như cắt đóng cửa lại
- Làm cái gì vậy hả?????????/ mở cửa ra coi!!!!!!! Cô mở cửa ra nhanh! Không tui tông cửa vào đó!!!!!!!!!
- Biến đi!!!!!!!!!! Anh mà dám làm gì thì tui la làng đó! Tui điện cảnh sát bây giờ!!!!!!!!!!!!! Cút!!!!!!!!!
- Saxxx! Cái đồ cứng đầu! hãy đợi đấy!
Hắn ra xe, chuẩn bị về…
- A lo! Tui nghe thưa cậu chủ
- Gọi thêm ba người nữa đến ngay đây cho tui.
Lát sau…
- Cậu chủ cần gì ạ?
- Các người bảo vệ cô bé trong ngôi nhà này cho tui! Không được cho cô bé thấy.
- Dạ!
Vậy là cả đêm nó ngủ ngon lành, đâu bít có bốn con người khốn khổ… ngồi ngoài sân. Tụi nghiệp, mũi cắn quá trời mà chả dám than một tiếng.
Hum sau nó đến trường… tự nhiên nghe tiếng la ó… mọi người hớt hãi chạy náo loạn cả lên…
- Áaaaaaa!
Đấy là từ được bọn con gái la nhìu nhất. “chuyện gì vậy nhỉ? Sao mà đông vui nhộn nhịp thế? Bộ trường tổ chức thi chạy maratong á?” nó còn đứng đơ ra đấy thì mọi ngừơi chạy ào ra, vượt qua khỏi nó. Bây giờ nhìn nó cứ như con ngốc vậy. đứng đó chả bít gì… nó thoáng nghe cái gì mà ong…ong… chả lẽ ông đem mật vào hiến cho trường à?
Nó nhìn kĩ lại… và bây giờ nó đã hỉu… nguyên nhân của sự náo loạn… là những thứ đang bay vo ve quanh sân trường: ong mật quỷ. Rất nhìu, nhìu vô số kể… chúng bay là đà xung quanh… một đàn bay tới nhắm vào nó (lúc này vẫn đứng ngắm ong)