
ra cháu cũng lớn gan nhỉ? Dám nói chuyện với thằng khỉ này như thế! – nó xanh mặt – cháu giỏi lắm! cứ phát huy như thế! Fighting! – bà mỉm cười động viên
“huh? Bà ấy nói gì vậy nhỉ? Kiu mình cố “ăn híp” hắn ta à?”
- Con không cần sợ gì cả. níu thằng nhóc này nó dám làm gì con, cứ nói với ta, ta sẽ xử nó! – bà lại mỉm cười
- … dạ…
“phù!!!!!! Hết hồn”
- Mẹ! mẹ nói gì vậy chứ? Con trai mẹ mà mẹ hok binh! Đi binh người dưng à??
- Mẹ hỉu mày quá mà! Con gái người ta mà làm bạn gái mày chỉ tổ khổ cái thân!
Câu nói của bà làm nó đỏ mặt… chẳng lẽ bà bít hắn thik nó?
- Dạ… bác đích thân đến đây… có chuyện gì hok ạ?
- À! ta đến để cảm ơn cháu vì cháu đã thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc con ta. Quả thật công việc trong công ty bận quá, níu hok có con chắc thằng nhãi này nó tủi thân khóc sướt mướt quá!
- Mẹ! mẹ nói gì kì vậy? con là con trai mà!!!!!!!! – hắn giãy đong đỏng lên
“bà ấy tuyệt vời thật, dễ gần… vui tính quá…”
- À mà Kim này! Con ở với mẹ à? mẹ con đâu? ta mún chào hỏi bà ấy một tiếng.
- Dạ! mẹ con ở trong, để con vào gọi mẹ con ra. Bác vào trong ngồi ghế đi ạ!
Nó lon ton chạy vào nhà, hai người kia cũng đi theo… gương mặt hắn hôm nay rạng rỡ nhỉ?
Mẹ nó bước lên tươi cười chào khách…
- Chào chị! Tui là mẹ của cháu Kim…ơ??????
- Bà… là chị…sao?????????
Hai đứa nhỏ ngơ ngác khi thấy thái độ của hai bà mẹ. có cái gì đó ngạc nhiên, có cái gì đó ngỡ ngàng, đau đớn, một chút xót xa và một chút căm hận.
- Thì ra là chị! Chị đến đây làm gì???? – mẹ nó tự nhiên đổi thái độ… từ niềm nở sang khó chịu.
- Tui cũng không ngờ gặp chị ở đây! vậy ra con bé này… Hoàng! Về thôi con.
Mẹ kéo hắn về trong sự ngỡ ngàng của cả hai đứa… hắn nhìn nó tỏ vè không hỉu gì… nhưng nó cũng có biết gì đâu.
Lát sau… mẹ nó vẫn ngồi đó… nó cất tiếng
- Mẹ! có chuyện gì vậy? mẹ và bác ấy biết nhau à?
- Con không cần biết! mẹ cảnh cáo con, không được qua lại với cái nhà đó. Và cả thằng nhóc đó nữa
- Nhưng… sao lại thế? con mún bít giũa hai người đã xảy ra việc gì…
- Con không được hỏi nhìu. Con chỉ cần biết nhà ta và nhà họ đối lập nhau. Con mà qua lại với tên đó thì đừng trách mẹ!
mẹ nó nói với ánh mắt tức giận vô cùng. Mẹ nó là một phụ nữ đẹp… rất đẹp… và nó với Lâm được thừa hưởng vẻ đẹp đó. Bà rất nghiêm khắc… nhưng chưa bao giờ nó thấy bà giận dữ tới mức đó. Chuyện gì đã xảy ra?
- Con mún biết thật ra đã xảy ra chuyện gì? con đã lớn rùi và mẹ nên để con hỉu… mẹ không nói thì con sẽ tự tìm hỉu. – nó cũng tỏ vẻ giận dỗi
- Con dám cãi mẹ à????
- Con không cãi, con chỉ mún làm sáng tỏ mọi chuyện thôi!
Bốp… mặt nó im hằng năm dấu tay của mẹ… mẹ nó đã khóc khi đánh nó
- Tại sao lại thế hả mẹ? tại sao con lại không được biết? tại sao mẹ lại che giấu? phải chăng đó là một kí ức tồi tệ xấu xa đến nổi mẹ không mún cho ai bít
- Không… không phải… không phải đâu con… mẹ xin lỗi…
- Con chẳng giận mẹ vì cái tát đó đâu. mẹ là mẹ con, mẹ có quyền đánh, nhưng mẹ không có quyền ngăn con tìm hỉu.
- Mẹ… mẹ không mún con gần gũi hay qua lại với họ Dương…
- Tại sao? Họ rất tốt mà mẹ? mà tại sao mẹ bít họ Dương?
- Mẹ…
- Mẹ nói đi, mẹ nói con nghe đi… tai jsao con không được tiếp xúc với họ Dương, tại sao con không được qua lại với con trai họ. tại sao?
- Con biết Dương Đông Hùng không?
- Con bít… cha của Hoàng
- Ông ta… ông ta… là…
Nó chờ đợi, ông ta – cha hắn – là cái gì mà mẹ nó cứ ấp úng mãi thế?
- Ông ấy… là… cha của con!
- Mẹ… mẹ nói gì vậy? cha? Không! Không thể! không phải mẹ nói cha chết rùi sao? Con không tin. ảnh thờ của cha con còn nằm trên bàn thờ đây này! Mẹ đừng gạt con.
- Mẹ… mẹ xin lỗi… nhưng đó là sự thật… mẹ không mún con có tình cảm với người đó… đó là… anh của con.
- Không! Con không tin! Không thể!!!!!! mẹ đừng gạt con… làm sao có thể như thế chứ! Không thể
Nó vào phòng vào đóng của lại và chỉ bít khóc. bây giờ nó phải làm sau? Một mối tình vừa mới chớm, một người con trai sẵn sàng hi sinh vì nó, sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho nó, người đó đã khiến trái tim nó lỗi nhịp, phải mong, phải nhớ… bây giờ lại là anh nó. “đó là… anh của con” tại sao mẹ nó có thể nói như vậy? tại sau mẹ không cho nó biết sớm hơn, về nó, về cha nó… và cả người đó nữa. tại sau ông trời lại đối xử với nó như thế. nó đã iu anh trai mình ư? thật đáng xấu hổ. ai đó làm ơn nói với nó đó không phải là sự thật… làm ơn đi. đó không phải là sự thật… đúng không? Chả ai đáp mời nó cả… vậy điều đó là sự thật ư?
Nhưng nó không mún như thế, nó không mún hắn là anh trai nó. nó chả cần có anh gì cả… nó ghét phải gọi hắn bằng anh. Còn người cha của nó nữa… ông ấy có biết là trên đời này ông còn một đứa con gái không?