
á…. Ngươi vừa mới ăn nhiều tỏi lắm phải không?”
“A —” Kha Mi từ trong mộng bừng tỉnh dậy.
Thì ra là nằm mơ!
May mắn chỉ là nằm mơ thôi….
Bất quá chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng cũng đủ doạ nàng sợ chết khiếp.
Nàng ấn vào chỗ đau nhức nơi cổ, trong lòng không biết tại sao đã qua nhiều năm như vậy mà mình vẫn còn có thể mơ thấy giấc mơ đó.
Bạch Bằng Phi chính là một tên ôn thần?
Thật là đáng ghét…..
Nghĩ đến cái tên ghê tởm của hắn, Kha Mi trong lòng không nhịn được cơn tức giận.
Tên bại hoại! Tên học trưởng yêu tinh nha!
Lại nói khi nàng vừa lên cao trung, nhân duyên đưa đẩy làm sao mà
quen biết Bạch Bằng Phi — tên thiếu niên đẹp trai nhất trường lại giỏi
mọi lĩnh vực.
Thành tích học tập vừa tốt, lại còn kiêm thêm thập toàn tài năng, đích thực là hình mẫu bạch mã hoàng tử điển hình.
Vốn nàng nghĩ có được một học trưởng đẹp trai để làm thái sơn dựa
dẫm, trong lòng vô cùng đắc chí, còn tưởng rằng từ nay về sau đời học
sinh trung học sẽ “lên hương”.
Một sự nghiệp sáng lạn rực rỡ trước mắt.
Nhưng cái âm mưu đen tối này đã bị trời cao giết từ trong trứng nước, tên hạ lưu khốn khiếp đội lốt dê con đó, dám ngang nhiên vào ngày hắn
tốt nghiệp… nhân lúc nàng không phòng bị, cướp đi nụ hôn đầu của nàng!
Mà điều làm nàng điên nhất là, ăn đậu hũ của nàng rồi, hắn còn bỏ lại một câu rằng miệng nàng rất hôi, chọc nàng giận đến mức muốn “mần” thịt tên hỗn đản kia, nhưng tên kia đã chạy biến đến không thấy cả thân ảnh.
Càng bại hoại hơn nữa chính là, cách đó một ngày, nàng mới phát hiện tên xú nam nhân kia đã dọn nhà đi mất!
Kém cỏi! Kém cỏi! Kém cỏi nữa rồi!
Kha Mi càng nghĩ lửa giận bốc càng cao. Năm ấy nàng mới mười sáu
tuổi! Thời thanh xuân tươi đẹp đã bị tên kém cỏi kia….làm hỏng mất!
Hại nàng từ đó đến nay cũng không dám quen bạn trai, trong lòng vẫn
luôn có một khúc mắt, sợ nhất là khi nam nhân khác hôn nàng cũng nghi
ngờ miệng của nàng hôi a!
Ô ô…. Những năm tháng thanh xuân ảm đảm của nàng a……
Chuyện kia cũng đã qua tám năm, lần này nhớ lại, nàng vẫn thật là còn rất tức giận
—–
Kha Mi vén mái tóc đẹp nhánh tuyệt đẹp của nàng sang bên, thuận tay
cầm lấy đồng hồ báo thức xem giờ —- đáng chết! Đã tám giờ hai mươi rồi,
đã muốn trễ giờ đi làm rồi!
Chết chắc rồi, hôm nay còn phải đi tiếp khách nữa….
Kha Mi vội vội vàng vàng muốn chạy vào phòng tắm để chuẩn bị sửa sang lại nhan sắc, nhưng lại không cẩn thận té từ trên giường xuống!
Đau quá a! Ô…..
“Tiểu Mi, ngươi không sao chứ?” Ngoài cửa truyền đến tiếng ân cần hỏi thăm của cô bạn cùng phòng Đinh Tiểu Ưu “Trong phòng ngươi lại phát ra
một tiếng {Binh} rất lớn nha…..”
“Không có việc gì.” Kha Mi cắn răng trả lời, trong lòng lại một lần nữa tự nói với mình:
Bạch Bằng Phi đúng là tên sát tinh!
“Thật không?” Ngoài cửa, Đinh Tiểu Ưu lo lắng hỏi thăm lần nữa.
“Không cần lo lắng, ta chẳng qua là té từ trên giường xuống mà thôi!” Kha Mi xoa xoa cái mông đang đau chết của mình, cảm thấy sáng nay thật
không thuận lợi nha.
“Có thể đứng lên được không?” Ngoài cửa giọng nói đầy lo lắng lần nữa lại vang lên.
“Có thể mà, cám ơn nha” Kha Mi cố gắng nói giọng sang sảng trả lời, để làm cho Đinh Tiểu Ưu yên tâm.
Nhưng thật ra thì—- rất đau nha!
Ghê tởm!
Miễn cưỡng chịu đau đứng lên, Kha Mi nhấc từng bước một đi vào phòng tắm.
Mới chỉ có mơ thấy Bạch Bằng Phi mà nàng đã thê thảm như vậy, nếu lại làm cho nàng có cơ hội gặp lại đúng người hắn bằng xương bằng thịt,
nàng không phải càng xui xẻo hơn sao?
May mắn là nàng đời này cũng sẽ không gặp lại cái tên đó!
Có câu nói thật hay: Người nếu đến lúc mạt rồi, thì có quả bầu héo khô quắt cũng phải ăn qua ngày.
Kha Mi nhìn thấy người khách hàng trước mặt, trong lòng liền cảm thấy câu nói kia quá đúng đi a! (@đậu: chắc là đến lúc xui òi thì…. Rađường mắc mưa cũng không có dù)
Đúng là nàng rất hy vọng bây giờ có thể xuất hiện một cái hố, để nàng trực tiếp chui xuống đó tự chôn mình thật sâu!
Khó trách tại sao buổi sáng nàng lại từ trên giường té xuống đất, khó trách nàng thiếu chút nữa trễ hẹn, khó trách sáng sớm thức dậy từ giấc
mơ kia, thì ra, thì ra tất cả chỉ chứng minh một điều là
Nàng hôm nay thật sự rất đen đủi!
Khách hàng của nàng là mèo con, chó con hay heo con cũng được a, sao
hết lần này đến lần khác, chết tử tế không chết, vị đại khách hàng của
nàng lại chính là tên đời này nàng không nghĩ sẽ gặp lại—-
Bạch Bằng Phi!
“Ôi chao, học muội” Bạch Bằng Phi nở một nụ cười hết sức sáng lạn mà chào hỏi.
Vừa nghe thấy tiếng chào của Bạch Bằng Phi, Kha Mi hận không thể đem mình đi huỷ dung (huỷ hoại dung mạo đó)
Tại sao?
Tại sao “Thiếu nữ lớn lên có đến mườintám lần thay đổi” vậy mà chuyện này chưa bao giờ xảy ra trên