
người nàng?
Tại sao Bạch Bằng Phi vẫn có thể nhận ra nàng được chứ?
Kha Mi nghiến răng tức giận, nhưng nghĩ tới trong lòng lại không
ngừng nhắc nhở bản thân: Không thể tức giận, tuyệt đối không thể
tức…Giận……….!
Hiện tại là giờ làm việc, không thích hợp để “tính nợ tư”
Nàng đang mang danh là người làm việc công mà!
Một người nhân viên nghiệp vụ giỏi tuyệt đối không thể bị khách hàng
ảnh hưởng được, một người nhân viên giỏi nghiệp vụ lại càng tuyệt đối
không vì thù oán cá nhân mà quên đi mục đích làm ăn kiếm tiền, một người nhân viên giỏi nghiệp vụ cũng tuyệt đối sẽ “móc” cho hết tiền của khách hàng — đặc biệt khi khách hàng cũng chính là kẻ thù!
Đúng!
Đem túi tiền của Bạch Bằng Phi “luộc chín”, móc cạn, móc sạch sành
sanh, mới là phương pháp tốt nhất để trả mối thù oán khí tám năm qua!
Vừa nghĩ đến đó, Kha Mi lại đột nhiên cười rất vui vẻ.
Ha ha ha ha….. Nàng quả nhiên là thiên tài! (@đậu: nghe câu này nhớ Hanamichi quá, tỷ tự sướng đi, òi chết ko kịp ngáp nhá!)
“Học trưởng, lâu quá không gặp a!” Kha Mi vừa khôi phục lại thần trí, lập tức hướng Bạch Bằng Phi nở ra nụ cười chuyên nghiệp.
“Nhờ phúc của học muội” Bạch Bằng Phi cười đáp.
Thành thật mà nói, mấy năm qua, hắn không nghĩ sẽ gặp lại được Kha
Mi, cũng không nghĩ rằng đã nhiều năm trôi qua mà Kha Mi vẫn còn nhận ra hắn.
Ngay vào ngày tốt nghiệp cấp 3 đó, hắn đột nhiên xuất hiện mà cưỡng
hôn nàng, vừa chớp mắt lại biến mất tăm không tiếng động nhiều năm như
vậy, trong lòng hắn kỳ thật cũng không xác định Kha Mi có còn để ý việc
này không?
Hoặc là…. Nàng đã sớm quên chuyện này rồi?
Chính hắn cũng không thể giải thích vì sao lúc đó hắn lại xúc động
như vậy mà hôn nàng, chẳng qua là khát vọng trong lòng đúng là rất nhiệt thiết, chính bản thân hắn cũng không có cách nào giữ lấy lý trí của
mình.
Rồi sau đó, hắn mới hiểu được chính mình từ ngày đó đối với học muội của mình thật là đã động tâm rồi.
Mà thật là đã động tâm từ rất lâu…..
Cho nên hắn dựa lúc nàng không để ý mà chạy thoát.
Mười tám tuổi nói cho cùng vẫn còn quá trẻ, trẻ tuổi đến không có cách nào bình thản dũng cảm đối mặt với việc xấu hổ đó.
Bây giờ, hắn hai mươi sáu tuổi, lần này gặp lại Kha Mi, cái khát vọng quen thuộc kia một lần nữa lại trỗi dậy trong lòng. Có lẽ bây giờ ngược lại là thời cơ tổt.
Làm hắn thấy khác lạ, chính là, thời gian qua lâu như vậy, Kha Mi trừ việc ngày càng thêm thành thục tự tin ra, bộ dáng thông minh vẫn đúng
như xưa khiến người khác không khỏi chú ý.
Tiểu nữ nhân kia vẫn là tức giận bừng bừng như vậy, dường như chỉ cần cùng ở một chỗ với nàng, dù trời có sụp xuống, cũng không phải là việc
tồi tệ gì.
Đó cũng là nguyên nhân lúc đầu dù hắn có phải phá trời dẹp đất cũng
muốn biến Kha Mi tự nguyện trở thành tiểu người hầu cho hắn…. thân hình
Kha Mi chính là rất thu hút ánh nhìn, luôn làm lòng hắn không ngừng phán đoán, không biết kế tiếp nàng sẽ có những phản ứng gì?
Cho nên năm đó, hắn vẫn là không nhịn được dẫn theo Kha Mi đến nơi mà tất cả các học sinh trung học không nên đến nhất chẳng những vậy mà còn đi đến mấy lần, chính là muốn biết lá gan của mình lớn đến mức nào lại
còn Kha Mi khờ khạo kia sẽ có phản ứng gì. Mà bây giờ, hắn vẫn có xúc
động như thế.
Kha Mi là một nữ nhân luôn khiến cho người khác không bao giờ cảm thấy nhàm chán
“Không dám, ta còn muốn dựa vào sự hỗ trợ của học trưởng mà!” Khéo
léo chìa ra một bản hợp đồng! Trong lòng mặc dù là nghĩ đến chuyện xưa,
Kha Mi vẫn duy trì nụ cười điềm tĩnh trên mặt, nét mặt không vô cớ mà lộ vẻ thật vừa lòng.
“Vậy em phải cấp cho anh điều kiện tốt đấy?” Bạch Bằng Phi đột nhiên
đề cập đến một vấn đề không liên quan khiến Kha Mi sửng sốt không biết
nên trả lời như thế nào.
“A a …. Học trưởng sao lại khách khí như vậy chứ?” Kha Mi vội vàng
cười để dời đi lực chú ý của hắn, cũng ám chỉ hắn tốt nhất nên hiểu
chuyện một chút, nhanh chóng cùng nàng ký xong cái hợp đồng siêu béo bở
này.
Tiểu tử thúi, có việc công lại không làm cho nhanh gọn, lại đi cân
lượng so đo, ngay cả đối với học muội của mình cũng dám mở miệng đòi ân
tình…. Đáng khinh!
“Phải không?” nghe Kha Mi trả lời, Bạch Bằng Phi ý vị thâm sâu mà
nhìn nàng, đôi mắt thâm thuý loé lên tia sáng khiến người khác khó lý
giải, thấy vậy trong lòng Kha Mi lấy làm lạ.
Ngô…. Ánh mắt đó nhiều năm trước đã từng xuất hiện qua, nàng không hề dự cảm được điềm tốt nào….
“Dĩ nhiên rồi!” Mặc dù trong lòng lại cảm thấy quái dị, Kha Mi đối
với nghiệp vụ cầu tiền tài vẫn là nở một nụ cười tình mà trả lời, thanh nhã uống một ngụm cà phê.
ừ, vẫn là uống cà phê nóng là ngon nhất!
“Chỉ mong như thế.” Bạch Bằng Phi nhún nhún vai, bề ngoài nhìn như không động tâm, môi lại lén lút nâng lên một nụ cười vui vẻ.
“Đúng rồi, học muội, anh quên không nói cho em biết, nút áo của em bị bung r