
•Đôi lời của tác giả :
Đầu tiên,
tôi xin gửi lời chào đến tất cả các bạn độc giả yêu quý đã, đang và sẽ đọc tác
phẩm " Kẹo bạc hà" này của tôi. Thưa các bạn, tôi tên Tiêu Bích
Thiên, có nghĩa là Tiếng sáo trên bầu trời xanh. Một cái tên gợi nên sự yên
bình và thanh thản, và câu chuyện của tôi cũng vậy, nó không quá sôi nổi và màu
mè, cũng không mạnh mẽ và đầy kì bí. Câu chuyện của tôi, chỉ đơn giản là một
cuộc sống đời thường.
Hẳn nhiều độc giả sẽ nghĩ
tại sao tôi lại lấy cái tên tiêu đề đơn giản mà chẳng ấn tượng gì cả như vậy,
nhưng chính vì sự giản dị của cái tên đó, đã làm nên tác phẩm của tôi. Kẹo bạc
hà là một loại kẹo có vị mát lạnh, đem cảm giác dễ chịu, thanh thản. Trong tác
phẩm của tôi, Kẹo bạc hà là nữ nhân vật chính Dương Lạp Lạp, một cô bé có tâm
hồn yếu đuối mỏng manh nhưng bề ngoài lại luôn tỏ ra mạnh mẽ. Trong cuộc sống,
bạn bắt gặp không ít những cô gái như thế, nhưng Dương Lạp lại khác biệt, vì
sao?
Mồ côi từ khi mới lọt lòng, đôi mắt trong veo nhìn lên
bầu trời cao xanh ám ảnh vào tâm hồn cô một thứ màu xanh dịu nhẹ nhưng lại vô
cùng mạnh mẽ.
Sống trong trại trẻ mồ côi cũng người anh sinh đôi là
Dương Phong, cuộc sống tưởng chừng như mặt nước yên bình không một gợn sóng.
Cuộc đời luôn tồn tại những bất trắc, và sóng gió đã
đến với tuổi thơ cô gái bé nhỏ, người anh trai mất tích một cách đầy bí ẩn và
bất ngờ.
Cú sốc tinh thần khiến cô mất toàn bộ trí nhớ về người
anh trai yêu quý của mình. Nhưng vượt lên trên tất cả, cô đã nỗ lực học và được
tuyển thẳng vào trường cấp ba danh tiếng thành phố Nhị Hà.
Bước chân vào thế giới của những cậu ấm cô chiêu, cô
như một bông hoa tồn tại đơn lẻ, cô đơn và lạnh lẽo. Và những điều không may
mắn vẫn tiếp tục xảy đến với cuộc sống của cô.
Nước mắt không ngừng rơi như những giọt nước mang màu
xanh đau thương. Cô gặp lại anh trai, nhưng số phận chớ trêu đã khiến cô yêu
chính anh trai mình, nỗi đau đớn và dằn vặt gặm nhấm trái tim vốn đã chi chít
vết thương của cô. Tình yêu máu thịt đã dằn vặt hai con người, nhấn chìm tất cả
trong hố sâu tuyệt vọng.
Người con trai đó đến bên cuộc đời cô, như nước đến
với xa mạc hoang tàn, tình yêu nảy nở và đâm chồi kết lá trong tâm hồn cô.
Nhưng món quà đó mau chóng bị lấy đi vì một lí do không ai biết, không chỉ anh
rời xa cô, còn day dứt cô trong sự tuyệt vọng.
Không chỉ bị tổn thương về tinh thần, mà thể xác cũng
bị Thượng đế dày vò khi cô biết mình mắc căn bệnh máu trắng. Những nỗ lực tuổi
thơ coi như tan vỡ như bọt biển, rồi người mẹ năm xưa không hẹn quay trở lại
khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn, những đau thương như không ngừng tiến đến
dồn dập.
" Cô sững người, một câu nói lạnh như
băng giá, cô ngồi im lặng, trùm trong bóng tối và nước mắt lăn dài hai bên má.
" Em không thể sao? Tại vì sao? Vì lí do gì khiến anh làm vậy với em? Anh
bảo em quên anh ư? Em biết làm gì đây, làm thế nào để quên được anh. Anh nói
đi? Biết làm thế nào đây? Làm gì để tốt bây giờ. Ngày tháng sau này em phải
sống thế nào khi không có anh. Nếu đã thế, anh còn quan tâm em làm gì, để em
phải nhớ mong anh làm gì?" "
" Từng lời nói của Dương Lạp như mũi
dao cứa mạnh vào trái tim cậu. Sao ông trời lại bất công như vậy? Sao lại ngang
trái như thế này? Cậu như chôn chân tại chỗ, không gì có thể diễn tả cảm xúc
của cậu lúc này đây. Dương Lạp thật ngu ngốc, cô đang tỏ tình với anh trai mình
sao? Sao có thể nghiệt ngã như vậy chứ?"
" Đưa chị đến đây, đến nơi xa xôi này
rồi bỏ chị lại đó chẳng phải sẽ tăng gấp đôi nỗi đau sao, chẳng phải lời chia
tay của cậu sẽ tăng thêm độ sát muối hay sao. Trời mưa càng khiến nó trở nên
tang thương hơn."
Ba con người- ba số phận riêng biệt, Ông trời đưa họ
đến với nhau, kết nối họ bằng nhịp đập của những con tim...
Ba con người- ba cuộc sống, hòa lẫn trong những đau
khổ và dằn vặt, cả những vết cắt đang rỉ máu...
Ba con người- ba tâm hồn chưa bao giờ có thể hòa làm
một, cũng như những viên kẹo bạc hà đơn lẻ tuy mát lạnh vậy đấy, nhưng cũng cay
đắng lắm....
Thân:
Tiêu Bích Thiên
Story 1:Xung
đột
Nhị Hà-
Một thành phố của sự sung túc và mộng mơ. Nghe có vẻ như không liên quan đến
nhau, nhưng chính đó lại là điểm đặc biệt của con phố hoa lệ này. Bạn không thể
dễ dàng đi hết nó trong một ngày? Vì sao? Nhị Hà không lớn, nhưng nó lại xứ sở
của sự níu kéo không muốn rời xa. Ánh nắng trải dài trên những cành táo chín
mọng mùa hè, đem theo mùi thơm man mác dìu dịu và tuyết phủ trắng mọi ngóc
ngách của các con hẻm, rơi nhè nhẹ, lấm tấm như một chiếc bánh kem mát lành. Đó
chính là điều hiếm có của nó, một khu phố quanh năm chỉ có hai mùa duy nhất -
Hạ sắc màu và đông ấm áp.
Nhị Hà
không chỉ nổi tiếng về vẻ đẹp tự nhiên mà còn về cả sự giáo dục tài tình, nó là
nơi tập trung của các trường học có uy tín nhất trên cả nước, chính là nơi bồi
dưỡng và cho ra đời hàng ngàn chủ nhân tương lai của đất nước.
Trường cấp ba