
n ồn ào, cứ mỗi tiếng roi
là một lần giật mình của tụi con gái, có một vài tên vô nhân tính còn lấy điện
thoại ra quay lại cảnh tượng hiếm có. Lúc này Hoàng Hiểu Vương mới ngẩng mặt
lên, sững sờ, lông mày hắn nhíu lại, cau vào tức giận. Không biết vì sao nhưng
hắn nhìn thầy giáo chằm chằm. Một vài tiếng rì rầm vang lên:
- Tiểu Lạp xấu quá, sao lại chép bài của Vương chứ?
Bất ngờ thật đấy.
- Coi kìa, bị đánh đến thế kia mà còn không chịu nhận
nữa, trơ trẽn quá.
- Đúng là con nhỏ nghèo kiết xác, vậy mà vào được
trường mình.
“ Rầm”
Một tiếng đập bàn rõ to,
mọi người đổ nhìn về phía Hoàng Hiểu Vương, thầy Đường cũng ngoái lại dò xét.
- Mấy người im hết đi, ồn ào!
Giọng điệu bực dọc, cậu
ta quắc mắc nhìn cả lớp, rồi lại nằm gục xuống bàn ngủ tiếp. Cuối cùng, thầy
Đường cũng thôi đánh, quay ra nói nhỏ với cô:
- Lần này tôi tha cho em, không báo lại với nhà
trường. Cuối giờ, em xuống văn phòng gặp tôi.
Dương Lạp đứng im, khẽ
gật đầu, khắp người cô lạnh toát, khuôn mặt trắng bệch như cắt không còn một
giọt máu. Chỗ bị thương bắt đầu đau buốt, từng giọt máu nóng hổi tuôn chảy trên
đôi chân trắng trẻo, dường như chân đã mất đi cảm giác, bước không vững nữa,
loạng choạng được hai bước thì cô ngã nhào ra nền nhà, mặt nhăn nhó đau đớn.
Hoàng Hiểu Vương lại ngước lên nhìn, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. “ Không
ai đỡ cô ấy sao?” Hoàng Hiểu Vương trực giơ tay ra nhưng nghĩ sao lại rụt lại,
cúi xuống bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng rối bời…
" Mình không được phép làm thế."
Dương Lạp cố lết về chỗ, toàn thân đau
điếng, cảm giác như bị kiến đốt. Không còn chút sức lực nào, cô nằm soãi ra
bàn, thở hổn hển, không buồn băng bó vết thương ở chân. Mái tóc mỏng để rối
tung, lúc này trong cô vẫn không thể tin nổi. Cô có nghe danh tên Hoàng Hiểu
Vương này, hắn là con nhà nòi, cậy cha mẹ nên rất coi thường người khác, đến
thầy cô cũng phải nể hắn bảy phần.
Ngoài trời…mưa vẫn rả
rích rơi, lăn tròn trên những tán lá xanh, một vài cánh chim bay vội vã phía
cuối trời. Thật yên bình…nhưng trong lòng Dương Lạp thì chẳng yên chút nào. Mưa
cứ rơi tí tách, thay cho tiếng khóc của cô…
Hai người……….hai khoảng trời xa cách…
Tiết năm. Chuông vừa reo,
học sinh vội vã xếp gọn đồ ra căn tin nhà trường, cảnh tượng hết sức hỗn loạn.
Dương Lạp ngồi im trong lớp, thở dài: “ Hôm nay chủ đề bàn tán sẽ là mình cho
xem!”
Lúc này, trong lớp chỉ
còn cô và Hoàng Hiểu Vương, bụng Dương Lạp bắt đầu sôi lên sùng sục, nhưng chân
đau quá, cô không thể đi được nữa, nhưng nhớ tới yêu cầu của thầy, Dương Lạp
đành cắn răng lết đến văn phòng ở phía cuối dãy lớp học tầng 3. Trước khi đi,
cô quay lại nhìn Hoàng Hiểu Vương, hắn vẫn say sưa ngủ, thi thoảng còn khẽ ngáy
lên nữa. Ánh nắng khiến người cậu ta như phát ra ánh hào quang rực rỡ. Không
hiểu sao cô không còn cảm giác thù hận hắn nữa.
“ Cạch” – cửa lớp được đóng lại, Dương Lạp đã ra khỏi,
bây giờ Hoàng Hiểu Vương bắt đầu ngước lên nhìn, cậu ta không hề ngủ…
Một bước…
Hai bước…
Ba bước…
Sáu bước…
“Á” – Dương Lạp ngã nhào ra hành lang, bám chặt vào
tường, cô gượng dậy, vết thương lại bắt đầu chảy máu…Bỗng một bàn tay vòng qua
eo, đỡ cô đứng dậy, cô quay lại nhìn. Trước mặt cô là cậu bạn lạ hoắc, có lẽ
cùng khối nhưng cô chưa bao giờ nói chuyện. Cậu ta mỉm cười:
- Mình giúp cậu được chứ!
Đến giọng nói của cậu ta
cũng dịu dàng và nhỏ nhẹ nữa. Dương Lạp cảm động, cúi đầu cảm ơn.
- Không có gì đâu, thầy Đường nhờ mình đưa bạn đến
phòng y tế thầy gặp.
Nhắc đến tên thầy Đường,
Dương Lạp thấy người choáng váng, mặc dù là thầy giáo chủ nhiệm, nhưng đối với
cô thì không có thiện cảm lắm. Bấy lâu cô để ý, trong giờ học thầy thường nhìn
cô với ánh mắt rất lạ. Vừa đến cửa phòng y tế, Dương Lạp đã bắt gặp thầy Đường
ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay, để phong phanh chiếc áo sơ mi màu xanh lơ.
Thầy đã gần bốn mươi tuổi, không hiểu sao Dương Lạp thấy khó chịu. Vừa dìu cô
vào, cậu nam sinh kia đã ra ngoài, khóa sầm cửa lại.
- Á – Dương Lạp giật mình kêu lên.
- Tiểu Lạp, em lại đây ngồi, đừng lo lắng, chỉ là đóng
cửa thôi mà.
“ Tiểu Lạp ư? Sao thầy lại gọi mình thân thiết như
vậy?” Dương Lạp bắt đầu sợ hãi, chân bỗng nhiên lại nhói đau.
- Em còn đau hả? Lại đây thầy thoa thuốc cho nào!
Dù không muốn nhưng Dương
Lạp vẫn phải nghe lời, lết đến bên giường, ngồi phịch xuống, duỗi hai chân ra.
Thầy Đường cũng quỳ xuống bên, nhẹ nhàng thấm từng vệt máu bằng thuốc sát
trùng.
- Đau không em, đó, coi này, sưng cả lên rồi, chân đẹp
vậy mà…Lần sau không được như thế nữa nhé, phải ngoan thì thầy mới thương. Thầy
biết em không chép bài Hoàng Hiểu Vương nhưng quyền lực cậu ta ghê gớm lắm…
“ Cái gì? Thầy đã biết không phải mình mà còn đánh
sao?”- Dương Lạp tức giận mím chặt môi. Bỗng tay thầy vuốt ve chân cô, cảm thấy
rợn gáy, cô co chân lại sợ hãi:
- Thầ