
bệnh, ngồi xuống ghế, ngắm nhìn cô một hồi lâu, mỉm cười…
“ Anh sẽ bảo vệ em, anh hứa đấy, cô nhóc của anh ạ!”
Đã bốn giờ chiều rồi,
Hoàng Hiểu Vương lặng lẽ đứng dậy, đặt vào tay Dương Lạp một viên kẹo bạc hà.
Bước ra khỏi phòng…Trời đã bắt đầu chạng vạng, nắng tắt sau những rặng mây thưa
thớt, nhường chỗ cho màn đêm ào tới.
“- Em muốn ăn kẹo cơ!
- Được rồi, được rồi, ráng đợi chút đi. Anh sẽ mua cho
em mà!
Dương Phong ôm ghì Dương
Lạp vào lòng, thủ thỉ. Anh lúc nào cũng dịu dàng với cô như thế, cho dù cô có
bướng bỉnh như thế nào.
- Em thích ăn kẹo gì nào?
- Kẹo bạc hà, kẹo bạc hà là tuyệt nhất!
- Ok! Ok! Anh chiều, em muốn có bao nhiêu cũng được!
Nhưng ngoan nhé, đứng đây chờ anh…!
Dương Lạp đã đứng chờ
Dương Phong…
Một tiếng…
Hai tiếng…
Năm tiếng…
Sao anh đi lâu thế? Sao
anh chưa mua về cho em, em đói bụng lắm rồi…em đói…anh ơi!”
“ Haaaaaaa....”
Dương Lạp bật dậy khỏi giường, xung quanh
vẫn là bệnh viện, cô đã mơ, mồ hôi ướt nhẹp chiếc gối trắng. Kí ức ngày trước
lại ập về, anh trai Dương Lạp đã không quay trở về, một mình cô đứng lạnh lẽo,
cô đơn giữa đường chờ anh, nhưng anh không trở lại…Dương Lạp giơ tay lên ôm
đầu, cố không nghĩ ngợi nữa nhưng càng không muốn thì lại càng nhớ rõ hơn. Cô
chỉ nhớ giọng nói dịu dàng của anh, hơi ấm của anh, nhưng không tài nào nhớ
được khuôn mặt anh thế nào? Giống như đã bị ai đấy xóa đi thước phim kí ức về
anh. Ngực đau nhói, bỗng cô giật mình nhìn vật mình đang nắm chặt trong tay,
một viên kẹo bạc hà…Không thể nào? Ai đã để đây, ai lại biết cô thích kẹo bạc
hà ngoài anh Phong. Không thể… Không suy nghĩ gì nữa, cô mở viên kẹo ra, cho
vào miệng ngậm, vẫn là cảm giác ngày nào, mát lạnh, thơm ngát mùi bạc hà, hòa
quyện vào nhau. Nước mắt tự dưng lăn dài trên đôi má trắng hồng. Cứ thế ướt đẫm
một khoảng chăn. Anh Dương Phong đã hứa sẽ bên cô, sẽ bảo vệ cô cơ mà, sao lại
bỏ cô lại một mình như thế, tại sao?
“ Chắc không đâu, anh
không bao giờ làm thế! Anh thương mình lắm…Chỉ là có việc gì đó thôi.” Dương
Lạp lắc đầu nguầy nguậy cố phủ định đi giấc mơ bên trên. Đó không phải là sự bỏ
rơi vô tình, đó cũng không phải do anh lừa dối cô, cũng chẳng thể nào vì ghét
cô mà làm điều đó. Chắc có lí do gì khiến anh như vậy thôi.
Nhưng dù đã cố không chấp
nhận nhưng sự thực thì chính cô là kẻ đáng thương bị bỏ rơi lại, giống như là
mẹ vậy...tất cả đều cố rời xa cô vì cô là một đứa trẻ hư.
Dương Lạp và Dương Phong
là hai anh em sinh đôi bị cha mẹ bỏ rơi, phải sống trong trại mồ côi. Tuy là
sinh đôi nhưng họ lại rất khác nhau, từ tính cách đến khuôn mặt, đúng thực là
trường hợp hi hữu. Hai anh em suốt ngày chỉ chơi với nhau, dựa vào nhau mà cố
gắng. Cách biệt hẳn với những đứa trẻ khác, vì vậy mỗi khi Dương Lạp bị bắt nạt
là Dương Phong lại bảo vệ cô. Cứ thế tưởng chừng như không gì có thể chia cắt
nổi họ….
Bên ngoài, bình hoa dành
dành vẫn tỏa hương thơm dìu dịu.
Một tuần mới bắt đầu từ ngày Dương Lạp
phải nhập viện. Sáng sớm, khi những giọt sương còn rung rinh trên cánh hoa ban
mai thì Dương Lạp đã dậy rồi, chân cô hoàn toàn bình phục, có thể đi lại được.
Con đường đến trường hôm nay của Tiểu Lạp hình như dài hơn mọi khi, cây cối hai
bên đường ngả bóng che lối, chim hót véo von, cả một dàn nấm rừng đuổi bắt nhau
bên vệ đường, Tiểu Lạp vui vẻ nghêu ngao vài câu hát, hôm nay có lẽ sẽ là một
ngày may mắn đây.
- Ôi trời! Ai thế này?
Tiểu Lạp quay lại chỗ
phát ra tiếng nói, hai nữ sinh cùng khối đang bĩu môi nhìn cô, vẻ coi thường.
“ Sáng sớm đã gặp chuyện
xui rồi, xem ra sẽ chẳng may mắn gì đâu.” Dương Lạp thầm nghĩ trong đầu.
- Cứ tưởng cô bạn sẽ nghỉ học luôn chứ, vậy mà con mặt
mũi đến trường ư? Dày mặt thật.
Không để ý lời bễu cợt
của bọn họ, Dương Lạp vẫn nghênh ngang bước đi.
- Vừa chép bài người khác, vừa quyến rũ thầy Đường,
không biết xấu hổ hả?
Lần này câu nói trở nên
cay nghiệt hơn, Dương Lạp bắt đầu tức giận, mức chịu đựng cũng có giới hạn
thôi. Cô đang định quay lại ba mặt một lời thì có chiếc xe mô tô phóng vù qua
hai cô bạn vừa rồi, làm tốc chiếc váy đồng phục lên…Ôi! lũ con trai dán mắt vào
nhìn, cười khúc khích…Dương Lạp cũng muốn cười lên thật to nhưng đành cố nhịn.
- Tên khốn nào thế hả? – Cô gái tóc ngắn hét lên tức
giận, chửi tên đi xe mô tô vừa rồi.
Chiếc xe máy phóng vù
lại, dừng trước mặt hai bọn họ, cởi chiếc mũ bảo hiểm ra.
- Hoàng Hiểu Vương….
- Ây da, thật xin lỗi hai cô em nhưng tôi không để
ý…!- Hoàng Hiểu Vương giả bộ gãi đầu cười.
- Không sao, không sao đâu anh.
Hai cô gái mắt sáng bừng
lên, hiện rõ hai trái tim to tướng. Xong chuyện, Hoàng Hiểu Vương lại phóng xe
vù đi. Để lại sau lưng hai trái tim đang rung động. Cảnh tượng quá nhàm chán,
Dương Lạp quay đi ngao ngán, lững thững đi tiếp. Nhưng cô biết, hành động vừa
rồi là hoàn toàn cố ý.
“ Reng, r