
...
- Đi trước đi! - Cậu ta phẩy tay cho đám bạn đi trước.
Rồi quay ra nhìn Dương Lạp:
- Cô muốn nói gì với tôi?
- Tôi...tôi...! - Cô nói không ra hơi.
- Sao hả?
- Tôi...Tôi cảm ơn cậu...!
- Vì chuyện gì?
- Chuyện vừa rồi!....
Một chàng cười lớn, cô
ngơ ngác, hắn vừa ôm bụng vừa cười sặc sụa, cho đến khi cô không thể nhịn được
nữa, hét lên:
- Cậu cười gì thế hả?
- Cô tưởng tôi vì cô mà làm vậy à?
- Ơ........
- Trời! Cô tưởng bở quá đấy, chẳng qua tôi thèm rượu
thôi! ha ha ha......
Cô thấy mình giống một
con ngốc, hắn ta vỗ vỗ lên đầu cô:
- Thôi chào nhé cô bé tưởng bở, tôi đi đây...
Bóng hắn khuất xa
dần...xa dần.
Còn cô vẫn đứng ngây
ra...cơn gió nhẹ thổi tung mái tóc đen, cô vẫn không thể tin được chuyện vừa
rồi, hắn bảo là cô tưởng bở hay sao? Cô đã có thành ý muốn cảm ơn...vậy
mà...đối với hắn chỉ là trò đùa...
Cô lững thững trở lại
quán như kẻ mất hồn. Hình như hôm nay quán nghỉ sớm, mọi người đã tập trung về
trước bàn bác chủ quán nhận tiền lương. Vừa thấy bóng cô, bác đã reo lên:
- Tiểu Lạp, vào đây cháu.
Cô bước lại gần, bác dúi
vào tay cô một phong bì lớn, giọng vui vẻ:
- Đây là lương tháng này của cháu:
Dương Lạp mở ra xem, cô
thốt lên:
- Nhiều quá!
- Cháu đừng ngại, bác trả gấp đôi lương tháng này mà!
Xứng đáng với công lao của cháu.
- Thưa bác, cháu không dám nhận nhiều như vậy! - Cô dúi
trả lại bác.
Sau một hồi giằng co,
cuối cùng Dương lạp vẫn phải nhận. Cô ngại ngùng cúi mặt:
- Thưa bác, các chị và các bạn, cháu có việc muốn nói.
Mọi người cùng hỏi:
- Chuyện gì thế?
Cô thấy cổ họng hơi
nghẹn, cô đã rất khó khăn để đưa ra được kết luận này, dù gì cô cũng đã gắn bó
với quán như một gia đình thứ hai, việc rời xa nó cũng thật là buồn.
- Bác, các chị, các bạn...cháu muốn xin nghỉ việc.
Câu nói vừa dứt, mọi
người hết sức kinh ngạc, bác chủ quán hốt hoảng:
- Vì sao vậy cháu? Công việc quá vất vả hay lương thấp
quá?
- Dạ không! không vất vả mà lương còn rất cao ạ. - Cô
lắc đầu nguầy nguậy.
- Vậy...thì tại sao?
- Cháu xin lỗi! Sắp tới cháu muốn tập trung cho việc
học! Vì vậy...
Bác chủ quán mỉm cười vỗ
vai cô...mỉm cười dịu dàng:
- Không sao, cháu đừng xin lỗi! Bác hiểu mà! Vậy phải
cố gắng đấy nhé, khi nào rảnh nhớ ghé thăm mọi người.
Cô mỉm cười gật đầu, mắt
đã bắt đầu rưng rưng, mấy chị em ôm nhau khóc:
- Em phải nhớ trở lại đấy nhé!
- Cậu cố gắng học tốt nhé, nhớ đừng quên tụi mình đấy.
Cô rất buồn như không hối
hận vì quyết định của mình. Cô ôm mọi người rồi lặng lẽ buông, một chị lên
tiếng:
- Vậy chúng ta đi đó chơi hết ngày hôm nay nhé.
- Đúng đấy Tiểu Lạp.
Dương Lạp bèn lắc đầu từ
chối:
- Em xin lỗi, chiều nay em còn phải chuyển đồ sang nhà
bạn nên không thể đi với mọi người được, bữa khác được không?
Mọi người có vẻ thất vọng
nhưng ai cũng hiểu cho cô, họ tiễn cô ra tận cửa, vẫy tay ngậm ngùi tạm biệt.
Dương Lạp dù rất tuyệt vọng nhưng cô vẫn mỉm cười chào họ.
Cô lặng lẽ bước đi trên
con đường vắng người, tâm trạng rối bời, đủ thứ chuyện khiến cô tưởng muốn mình
thà mất trí nhớ thì hơn.
Những kỉ niệm này....cô
thề sẽ không bao giờ quên...
Sáng sớm. Tất cả học sinh trường Hòa
Diện phải tập hợp tại sân chính từ sáu giờ. Dương Lạp ngáp ngắn ngáp dài nói
với bạn:
- Tiểu Trân, hôm nay làm gì mà tập trung sớm thế nhỉ?
Mình vẫn còn buồn ngủ…oáp…!
- Mình cũng không biết nữa, chả nhẽ là đón Tổng Thống
chắc? - Trân Trân cũng ngáp to không kém gì Dương Lạp.
Một vài tiếng xì xào,
Hiệu Trưởng Doãn vỗ bàn nói to:
- Trật tự, hôm nay các em sẽ đón chào một vị khách vô
cùng đặc biệt, đó là người đã tài trợ cho trường trong suốt thời gian qua.
Hoàng phu nhân!
“ Hoàng phu nhân” á? Nghe cứ như là quí tộc ngày xưa
ấy, hai cô gái bật cười thành tiếng.
- Chắc có máu mặt lắm đây, hôm nay gọi toàn học sinh
đến cơ mà. – Tiểu Trân bĩu môi.
- Ôi dào, mình chả qua tâm, rõ chán. – Dương Lạp lấy
tay che cái miệng đang ngáp to của mình.
Bỗng đám người rẽ ra hai
bên, Dương Lạp và Trân Trân cũng bị xô sang, hai người cố kiễng chân lên nhìn.
Một con xe Bugatti Veyron lướt qua trước sự trầm trồ của mọi người, không khỏi
những cặp mắt hâm mộ tột độ. Chiếc xe phóng thẳng lên bục, ngạo nghễ quay về
phía hiệu trưởng. Ông lễ phép cúi đầu chào, từ trên xe, Hoàng Hiểu Vương bước
xuống với bộ quần áo mang phong cách bụi bặm, chiếc áo phong phanh, chiếc quần
rách nhiều chỗ, tóc nhuộm màu hạt dẻ để lởm chởm, chiếc khuyên tai bằng kim
cương sáng lấp lánh, ra vẻ tên ăn chơi trác táng. Hắn đóng rầm cửa xe, ngồi
phịch xuống ghế đại biểu. Ngay lập tức sau đó, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía
cổng trường, một chiếc xe nữa đi đến, nhưng