The Soda Pop
Khi Lướt Qua Nhau

Khi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325002

Bình chọn: 9.5.00/10/500 lượt.

nhã khiến cho người khác có thể cảm thấy yên lòng.

Chỉ là sau đó anh không nói cho cô biết, lần đầu tiên anh gặp cô rốt cuộc có hoàn cảnh như thế nào, cảnh tượng đó nhiều năm sau khi anh bất chợt nhớ lại, cũng giống như một tấm ảnh cũ kỹ quý giá, mặt trên đọng lại bụi bặm của tháng năm, nhưng vẫn rung động lòng người như thế.

Nhưng chỉ khi chính bản thân anh xác định tình cảm của mình, nó mới có thể trở nên kiên định.

Vẫn là một ngày bận rộn như bao ngày khác, buổi tối, Tống Giai Nam gọi xe đi đến nhà hàng đã được đặt sẵn, Tống Giai Nam đến trễ, vừa tới đại sảnh đã nhìn thấy Đoàn Gia Thần đứng chờ ở đó, “Chờ cậu lâu lắm rồi, mới đến à, tớ dẫn cậu đi”.

Cửa phòng ở tầng hai đang khép hờ, Tống Giai Nam kéo Đoàn Gia Thần, “Tớ hơi sợ”.

“Cậu sợ cái gì, đều là bạn học mà, cho dù bây giờ không thân thiết, chỉ cần mấy ván mạt chược thì sẽ quen thôi”.

Không phải là không thân thiết, mà do thời gian xa nhau quá lâu, đã nhiều năm không liên lạc, gặp mặt lại đương nhiên sẽ xấu hổ và sợ sệt, còn có cảm giác xa lánh và năm tháng để lại dấu ấn ở mỗi người.

Thời gian trung học là khoảng thời gian vui vẻ đơn thuần, nhưng lại rất xa xôi.

Cô lấy dũng khí đẩy cửa ra, sự chú ý của mọi người bỗng nhiên đều tập trung vào trên người cô, có một chàng trai ánh mắt nhạy bén nhìn một cái đã nhận ra cô gọi “Tống Giai Nam”, cô cũng cười cười, mơ hồ nhận ra nhưng lại không thể nhớ ra tên cậu ta, đã thay đổi rất nhiều, nhưng dường như lại không hề thay đổi.

Bỗng nhiên Tống Giai Nam nhìn thấy trên ghế sofa có một người đang ngồi, vẻ mặt cô đơn của cô ấy khác biệt với chính bản thân mình trong quá khứ, cô ấy trò chuyện cùng người khác vài câu, cô đi đến trước mặt cô gái đó, nhẹ nhàng vỗ vào bả vai cô ấy, “Trương Tịnh Khang, đã lâu không gặp”.

Bữa cơm hôm nay căn bản chỉ uống rượu, những người đàn ông ở tuổi này đều là những cao thủ về tiệc rượu, Đoàn Gia Thần uống không nhiều lắm, uống một chút rồi dừng, Tống Giai Nam ngồi bên cạnh tươi cười đối phó với hai người bạn cùng dùng bữa.

Chờ đến lúc ăn uống no say, tình cảnh đã có chút hỗn loạn, cô thấy Trương Tịnh Khang đi đến, ghé sát vào người cô nhỏ giọng nói: “Có thể ra ngoài một chút không, tớ có chuyện muốn nói với cậu”.

Đêm mùa đông, trên sân thượng nhà hàng gió rất lớn, có thể nghe được âm thanh tấm áp phích quảng cáo vỗ phành phạch trong gió, thành phố xa hoa trụy lạc này có chút say lòng người.

“Tống Giai Nam, chỉ là tớ muốn nói lời xin lỗi với cậu, chuyện lần trước, rất xin lỗi”.

Cô cười cười, chân thành nói: “Không có gì, tớ hiểu ý của cậu, thật ra không ai sai cả, chẳng qua là thời gian đùa giỡn chúng ta mà thôi”.

Trương Tịnh Khang thở một hơi thật dài, “Rốt cuộc là cậu và Đoàn Gia Thần sao vậy?”

“Tớ và cậu ấy là bạn, chỉ là bạn mà thôi”. Tống Giai Nam suy nghĩ một lúc rồi cười, “Bọn tớ bỏ lỡ thì vẫn là bỏ lỡ”.

Cô ấy không trả lời, chỉ xoay người đưa mắt nhìn về phía xa xa mù mịt, “Lúc đó các cậu thân với nhau như thế, bọn tớ còn cho rằng…”

Tống Giai Nam cũng đi đến, khẽ nói: “Trước kia cậu luôn thích chọc ghẹo bọn tớ, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, khi đó nhất định là cậu cũng thích cậu ấy, những lời đó từ trong miệng cậu nói ra nhất định là rất khó chịu”.

“Ừh, đúng vậy, trước kia tớ rất ngưỡng mộ cậu, thậm chí là ghen tỵ với cậu, chơi tốt với cậu, đến gần cậu chẳng qua hết một nửa lý do là vì thích Đoàn Gia Thần, mỗi ngày thấy cậu ấy và cậu cười cười nói nói, vừa phải giả vờ không để ý đến cảm giác khó chịu khi thấy hai người đùa giỡn”.

“Đây đều là do tớ gieo gió gặt bão, thích một người, lại không đi tỏ tình, mỗi ngày nhìn người đó đùa giớn với một cô gái khác, để cho người đó khó xử, thật là hành động nhàm chán trẻ con”.

Tống Giai Nam dè dặt từng chút một hỏi: “Vậy bây giờ cậu còn thích cậu ấy không?”

“Không được, tớ không bước vào tim của cậu ấy được, nếu vậy thì tốt nhất là nên từ bỏ, tớ và cậu ấy đã quen biết nhau mười năm, nếu có duyên thì đã sớm thành một đôi rồi”.

Vừa nhắc đến mười năm, Tống Giai Nam lại mỉm cười bất lực, cô nhớ đến mười năm của bản thân mình, lại không khỏi cảm thấy duyên số thật sự rất huyền diệu, người xưa đã từng nói, mỗi một người đều đã được định trước người yêu, dây dưa với nhau trong luân hồi, ông tơ mới quấn dây tơ hồng vào ngón tay của bọn họ.

Nếu như vậy, ai mới chính là người được được quấn dây tơ hồng ở bên kia của bọn họ.

Buổi họp mặt bạn bè ai cũng uống khá nhiều, ai cũng hào hứng bảo là muốn đến trường học cũ xem một chút, cô nhớ đến đã lâu vẫn chưa về trường học, ngay lập tức Tống Giai Nam cảm thấy hứng thú.

Bảo vệ ở trường học phá lệ cho nhóm người của cô vào thăm trường cũ, trên đường đi đến sân vận động, Tống Giai Nam đi chậm rãi trên thảm cỏ thật lớn, Đoàn Gia Thân đi phía sau cô, “Thật sự là rất lâu rồi tớ chưa đến trường học, nên rất có cảm giác”.

“Chúng ta đã ở nơi này sáu năm, sáu năm đẹp đẽ nhất,