Khi Lướt Qua Nhau

Khi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324864

Bình chọn: 8.00/10/486 lượt.

áng qua Đoàn Gia Thần rồi tức giận trả lời một câu: “Cậy ấy không phải bạn trai cháu”.

Bác bảo vệ thật sự không còn cách nào khác đành cười “Ha ha”, vào nhà tiếp tục xem tivi, còn Đoàn Gia Thần thì nheo mắt lại, lắc đầu, không ai chú ý đến nụ cười ở khóe môi cậu, thoáng qua rồi biến mất.

Chia tay Đoàn Gia Thần dưới tầng, cô nhảy lên lầu, vừa bước vào cửa là vội vã mở máy vi tính lên, mở QQ, đăng nhập vào space của mình, cẩn thận dời hình ảnh trái tim xuống phía dưới.

“Họp mặt bạn bè, những gương mặt đã từng quen thuộc, những năm tháng ngây ngô rực rỡ kia giống như chưa từng rời xa, chỉ là tôi sợ ký ức quá đỗi hoàn mỹ của mình lại đan xen vào thực tế tàn khốc. Bóng đêm tối tăm trong ký ức của tôi lại che giấu đi tất cả những điều tốt đẹp có liên quan. Cho nên đã rất lâu rồi, tôi cố gắng xa cách những ký ức này, những người bạn đã từng cùng tôi vui đùa, hôm nay khi gặp lại bọn họ, trong lòng tôi rất áy náy, nhiều hơn nữa là sự cám ơn, bởi vì họ chưa bao giờ quên tôi”.

Dư âm của chất cồn dần dần xông lên não cô, từng hình ảnh họp mặt với bạn học cũ hiện lên trước mắt cô, từ trước đến nay, chưa có chuyện gì chi phối suy nghĩ của cô, cô chưa từng có dũng khí tràn đầy đáy lòng như thế.

Những lời Đoàn Gia Thần nói dần dần hiện lên trong đầu óc cô, cũng giống như một tia chớp, bỗng nhiên cô nhớ đến một buổi sáng năm lớp 11 trên sân vận động, dười làn mưa phùn lất phất và ô bóng rổ, đồng phục màu trắng xanh cùng với trái bóng rổ như ẩn như hiện, khi đó chẳng qua là cô quá vội vàng chỉ nhìn thoáng qua nên cũng không quá chú ý, nhưng bây giờ nhớ lại, diện mạo người đó cũng đã mơ hồ, nhưng trực giác nói cho cô biết đó chính là Tô Lập.

Cũng giống như những bước chân cô đã từng đi theo phía sau anh, nếu như khi đó cô có dũng khí hơn, nếu như hiện tại cô có nhiều cơ hội hơn một chút, cô nhất định sẽ ra sức đuổi theo để bù đắp khoảng thời gian cô đã đánh mất.

Không chút do dự gọi Phương Ngôn Án đang ẩn nick, việc cô thẳng thừng muốn tìm Tô Lập khiến bạn học Phương Ngôn Án oán trách thật lâu: [Trọng sắc khinh bạn, chị Giai Nam, chị chờ em một chút, để em bảo anh ấy login tìm chị'>.

Cô cắn môi thật mạnh, mắt nhìn thẳng vào avatar trên QQ đang xám xịt kia, điều này khiến trong lòng cô run run giống như ai đó nhéo vào lòng bàn tay, ngay cả hô hấp cũng trở nên dè dặt, trên mặt không biết từ lúc nào đã đỏ ửng nóng bừng, tầm mắt mờ mịt nhìn đến nơi khác, sau đó lại nhớ đến màn hình máy vi tính, quả nhiên avatar quen thuộc kia nhấp nháy, cũng giống như nhịp đập không ổn định của trái tim cô.

Cô vội vàng mở khung chat ra: [Tôi có việc tìm anh, có việc nhờ anh giúp đỡ'>.

[Việc gì?'>

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng gõ một dòng chữ trên bàn phím: [Tòa soạn của tôi có một trận bóng rổ, tôi muốn nhờ anh giúp, ý tôi là nếu như anh không bận, không biết có thể giúp tôi tham gia một trận được hay không'>.

[Cái gì gọi là tham gia một trận'>. Anh rất chân thành hỏi thăm.

Tống Giai Nam cảm thấy mình thật sự rất thất bại: [Nói đúng hơn là trong mục của tôi, thật sự không tìm được một người có thể tham gia, căn bản toàn là những người đã lớn tuổi, chủ biên uy hiếp nói nếu không thì phóng viên nữ cũng phải tham gia'>.

[Khi nào?'>

[Bốn giờ chiều ngày mai, ở viện nghiên cứu đại học trước kia của tôi'>.

Đã rất lâu mà trên màn hình vẫn chưa trả lời lại, tay cô như bị treo trên bàn phím, vừa định gõ một dòng đổi lời thì bên kia đã gửi đến một file yêu cầu chấp nhận, nhìn kỹ lại thì đó là ca khúc [Nếu như em vẫn còn ở đây'> (1) của La Chí Tường, cô có chút ngạc nhiên: [Sao vậy?'>

(1) Bài hát “Nếu như em vẫn còn ở đây” - Trình bày: La Chí Tường.

[Không có gì, thỉnh thoảng đổi ca khúc nghe cũng không tệ, em nghe một lát đi, đúng rồi, ngày mai tôi sẽ đi, chỉ là có thể đến trễ một chút, nhưng như vậy có vấn đề gì không?'>

Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy lời mình vừa nói vô cùng ngốc nghếch, cô nhẹ nhàng úp đầu lên bàn, mở file vừa nhận ra, giai điệu du dương nhẹ nhàng truyền đến, vẫn là phong cách trước sau như một của dòng nhạc thịnh hành, cô mấp máy môi, thật sự rất tò mò sao Tô Lập lại thích nghe dòng nhạc như thế, sau đó chậm rãi hồi âm: [Không thành vấn đề, cám ơn anh'>.

[Được rồi, tôi còn có việc, out trước nhé, ngủ ngon'>.

Độ nóng của cồn dần dần giảm bớt, trong phòng không mở điều hòa, bỗng chốc cô cảm thấy không khí lạnh như băng, ngoài cửa sổ, màn đêm như vô cùng vô tận, còn có bóng tối như trải dài vô hạn, gió lạnh đang thổi làm lung lay những cây đại thụ đơn độc trong năm tháng.

Tống Giai Nam cứ yên lặng gục ở trên bàn như vậy, cô không nghĩ bất cứ điều gì cả, bỗng nhiên cô mở to mắt ngồi dậy, mở ca khúc [Nếu như em vẫn còn ở đây'> lên, ca khúc không có giai điệu đặc biệt, nhưng khi lời nhạc vô cùng đơn giản chiếu vào tầm mắt, không biết là vì nguyên nhân gì, cô lại cảm thấy khó chịu và buồn phiền.

“Cuộc sống rất đơn giản cũng giố


Duck hunt