
g Giai Nam lấy từ trong hộp ra một chai nước khoáng, cô cười nói: “Được rồi, quan trọng là có tham gia mà, hơn nữa, chúng ta không thua hơn mười điểm đã là hy vọng lớn nhất của chủ biên rồi, ngày mai lúc họp chú ấy nhất định sẽ không cố ý đến muộn”.
Tăng Thư Ức lại thấy tay trái cô đang cầm chiếc áo thể thao, tay phải cầm chai nước khoáng, trên miệng lại không ngừng lải nhải, thì trêu chọc nói: “Tống Giai Nam, tớ thấy dáng vẻ của cậu lúc này rất giống với các cô gái giúp các chàng trai cầm áo và nước khoáng thời trung học lắm nha, ha ha, tớ hỏi này, lúc còn học trung học cậu đã làm những việc đại loại như thế này chưa đấy, sao lại thạo việc như vậy”.
“Nói vớ vẩn gì đó, cậu mới là người đã làm”. Dường như bị người khác nhìn thấu suy nghĩ, cô trợn mắt nhìn Tăng Thư Ức một cái, sau đó nghiêng đầu sang nơi khác che giấu cảm xúc ngượng ngùng của mình, nhìn thẳng về hướng Tô Lập đang đứng ở dưới bảng rổ (3).
(2) Bảng rổ:
Vừa vận động quá sức nên anh đang thở dốc, trên mặt có vài giọt mồ hôi, từ giữa hàng lông mày chảy dọc theo đường cong sống mũi, làn da tái nhợt của anh cũng hơi ửng đỏ, không còn một chút vẻ lạnh lùng thường ngày nữa, trái lại ở anh đang tỏa ra một niềm vui sinh động được biểu hiện ở hơi thở nam tính mạnh mẽ, khiến người khác không khỏi mặt đỏ tim đập nhanh.
Cô đưa nước khoáng cho anh, nhìn ánh mắt anh, chân thành nói: “Cám ơn anh”.
Khán giả xem trận thi đấu cũng dần dần tản đi, những vầng mây u ám che phủ trên bầu trời, bóng tối đêm đông đang lặng lẽ bao trùm ánh sáng ban ngày yếu ớt, anh mở nắp chai nước khoáng, vừa đưa đến khóe môi thì để xuống, “Tôi không thắng”.
Môi của cô giương lên, bày ra một độ cong đẹp mắt, “Thắng thua không quan trọng, anh chơi bóng rổ rất hay là đủ rồi”.
Tô Lập có chút ngạc nhiên, “Em chưa từng thấy tôi chơi bóng rổ?”
“Xin anh, tôi rất ngốc về vận động thể thao, cho đến nay đều không hề tham gia vào hoạt động nào của khoa”. Tống Giai Nam ngượng ngùng mỉm cười, trong lời nói mang theo một chút vẻ trách móc và đắc ý, “Hơn nữa, cho đến bây giờ anh cũng chưa hề nói cho tôi biết”.
Cảm xúc phức tạp từ đáy lòng chậm rãi nảy lên, Tô Lập ngắm nhìn bốn phía đang dần dần trở nên vắng vẻ, xung quanh là những tòa nhà cao tầng, còn có đài phát thanh đúng giờ vang lên của trường, giọng hát dịu dàng của John Lennon truyền đến: "Oh my love for the first time in my life,i feel sorrow,i feel dreams,i feel life,i feel love”.
“Biết đây là bài hát gì không?”
Giai điệu rất êm tai, giọng nam rất dịu dàng, cô thuận miệng hỏi: “Đây là bày hát gì?”
“Oh My Love!”(4) Anh tùy ý vắt áo khoác thể thao lên vai, cười nói: “Tống Giai Nam, đây là trường em học lúc lên nghiên cứu sinh, chắc là em rất quen thuộc, dẫn tôi đi dạo một chút được không?”
(4) Bài hát Oh My Love. Trình bày: John Lennon.
“Đây là tòa nhà Đức Chính, bọn tôi học ở đây, nhưng chỗ này cách căn tin xa lắm, rất không thuận tiện cho đời sống nhân dân”.
“Ký túc xá thì ở ngay sau tòa nhà này, đã rất cũ rồi, đến mùa xuân mà độ ẩm vẫn thẩm thấu đến sàn nhà của tầng bốn, bùn lầy cũng làm ẩm tầng một, tuy nói là hai người một phòng, nhưng lại không bằng khu ở bốn người một phòng”.
“Lúc tôi lên nghiên cứu sinh rất gay go, lý tưởng mỗi ngày còn tồi tệ hơn chó lợn”.
“Đúng rồi, đây là nơi tôi thích đến nhất, đến đây xem đi”.
Sân thượng vắng vẻ, phía trên còn chất một đống vật liệu xây dựng không dùng đến, nơi trống rỗng này lại là nơi có tầm nhìn trống trải vô cùng vô tận, cách đó không xa là dãy núi Viễn Sơn, còn nhìn thấy những áng mây lơ đãng dày đặc. Trên mặt đất còn để lại dấu vết ẩm ướt của nước mưa, gió đông thổi đến lạnh đến thấu xương.
“Ở đây có thể thấy được rất nhiều quang cảnh thành phố này”. Tống Giai Nam giang rộng hai cánh tay, hít một hơi thật sâu, “Nếu anh cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, có thể đến đây ngắm cảnh một lát, sau khi mùa hè kết thúc, mặt trời nóng bức nướng nóng nền xi-măng, nằm ở đây có thể nhìn bầu trời chiều và hưởng thụ cuộc sống”.
“Cũng giống như ngồi trên khán đài ở sân vận động ngắm bầu trời bao la?”
“Uhm”. Cô khẽ mỉm cười, nhìn vào mắt của anh, bỗng chốc hai ánh mắt chạm vào nhau, không khí bắt đầu có chút hư ảo ngầm hiểu, còn có nét mập mờ.
Cuối cùng trên bầu trời lại nhẹ nhàng rơi xuống những giọt mưa lạnh như băng, mưa mùa đông lặng lẽ phủ đầy bầu trời thành phố, Tống Giai Nam kéo cổ áo, tự nhủ: “Dường như sắp có tuyết rơi”.
“Ừh, chúng ta về đi”.
Cửa sân thượng nhẹ nhàng khép lại, bỗng chốc cả bầu trời bị bóng tối bao phủ, trước mắt cô là bóng tối đen mờ mịt, mắt Tống Giai Nam rất kém trong bóng tối, khi bóng tối bao trùm ánh mắt của cô, giống như cả thế giới chỉ còn lại một mình cô.
Còn có tiếng bước chân đang đi phía trước kia.
Rất lâu trước đây, cũng giống như bầu trời bỗng chốc trở nên ẩm ướt mà không hề báo trước, mười năm trước cô có gương mặt thanh tú, là cô gái có